Chương 37: Cấu Kết

8.4K 506 35
                                    


"Cẩn thận!" Tuyết Sương Linh đồng tử co rụt lại, vội vàng đem Dạ An Thần kéo đến phía sau mình, đồng thời bay đến, đem Dạ An Thần hộ phía sau, ngay lúc này, chủy thủ trong tay Tu Văn đã gần ngay trước mắt.

Tu Văn thấy Tuyết Sương Linh che phía trước, động tác dừng lại một chút, nhân cơ hội này Dạ An Thần từ phía sau Tuyết Sương Linh một cước đạp Tu Văn ra ngoài.

"Loảng xoảng" vài tiếng, chủy thủ bị đá ra xa phát ra tiếng vang.

Thị nhân trong viện đã bị biến hóa nhất thời làm sợ hãi.

Tu Văn, Tu Văn cư nhiên có ý muốn ám sát bệ hạ? Không muốn sống nữa sao?

"A Linh!" sắc mặt Dạ An Thần lập tức thay đổi, lo lắng hoảng sợ tràn ngập trong đầu, cũng bất chấp người khác có nhìn ra cái gì hay không, nắm bả vai Tuyết Sương Linh nhanh hỏi "Có bị thương không? A Linh, ngươi có sao không?"

"Bệ hạ, ta vô sự." Tuyết Sương Linh mỉm cười, thấp giọng nói.

Dạ An Thần cẩn thận xem xét Tuyết Sương Linh một phen, xác thực không phát hiện vết máu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêm mặt từ trên cao nhìn xuống.

May mắn mọi người đều bị Tu Văn hấp dẫn, hơn nữa Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh đứng trên cao, thị nhân không dám ngẩng đầu nhìn các nàng, chỉ nghe âm thanh Dạ An Thần, bọn họ chỉ nghĩ quả nhiên Tuyết thị vệ được bệ hạ sủng ái.

Trừ bỏ Tu Văn.

Tu Văn nằm trong viện, nữa người nâng lên, khóe miệng có vết máu, một cước kia của Dạ An Thần là dùng hết sức, Tu Văn chỉ cảm thấy lục phủ ngủ tạng như hỏa thiêu.

Hắn nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cũng thấy khóe miệng Tuyết Sương Linh có ý cười.

"Khụ, khụ..." Tu Văn nhịn không được nở nụ cười, lại tác động đến vết thương, không nhịn được ho khan, máu theo khóe miệng chảy ra càng nhiều.

Thị vệ nghe được tiếng vang vội vã tiến vào, nhìn đến chủy thủ trên mặt đất kinh hoảng không thôi, vội vàng cho thị vệ vây Ngưng Yên cung, còn lại vài người đem Tu Văn vây lại.

Thị nhân cũng biết không ổn, lập tức quỳ sát xuống, lạnh run, thở cũng không dám thở mạnh.

Trong viện an tĩnh lại, trừ bỏ âm thanh Tu Văn ho khan, không còn chút âm thanh.

Dạ An Thần chậm rãi đến trước măt Tu Văn, thị vệ mở ra một đường cho Dạ An Thần đi đến.

"Ha ha, cáp, thực, thực, thực đáng tiếc, ta, ta không giết chết ngươi......" Tu Văn đứt quãng nói.

"Là ai muốn ngươi làm vậy?" Dạ An Thần thùy ánh mắt nhìn hắn.

"Không ai." Tầm mắt Tu Văn dừng trên người Tuyết Sương Linh.

Dạ An Thần mất hứng híp mắt, này Tu Văn, là coi trọng người của nàng sao? Lá gan thật ra không nhỏ!

"Người tới, đem Tu Văn giam vào đại lao, trẫm còn việc muốn hỏi, đừng cho hắn chết. Nhớ lấy, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho bất kỳ ai tiếp cận phạm nhân." Dạ An Thần phân phó, nghĩ đến người sau lưng Tu Văn là Dạ An Từ, nàng đã muốn được ăn cả ngã về không – hạ độc Thần quý quân, nhất định nàng sẽ đến, sau đó nhân cơ hội ám sát nàng.

BHTT| Edited| Nữ Đế Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ