CHƯƠNG 20

9.7K 455 19
                                    

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Hàn Tích cất hoa đi, cầm chìa khóa ra cửa.

Kỷ Nghiêu đứng trước cửa nhà mình chờ, thấy cô lại đây anh khom lưng làm bộ dáng đón chào khách.

"Dép mới tinh chưa ai xỏ chân!"

Kỷ Nghiêu lấy một đôi dép màu đỏ từ trên kệ xuống, anh còn muốn chính tay xỏ dép cho cô nhưng lại sợ mình mạo phạm đến cô.

Hàn Tích đổi dép: "Cám ơn!"

Kỷ Nghiêu nở nụ cười tiêu chuẩn quý ông: "Được phục vụ cho người đẹp là vinh hạnh của tôi."

Hàn Tích đi vào, cô quan sát một lượt nhà của "người dì họ". Toàn bộ nội thất đều rất trẻ trung, xa hoa, không có vết tích nào là nơi ở của một người lớn tuổi.

Một chú chó con từ trong phòng ngủ chạy ra, vừa thấy người lạ nó không dám chạy đến ngay mà ngầm quan sát một lúc, xác nhận an toàn mới vọt đến bên chân Hàn Tích sượt nhẹ.

Hàn Tích ngồi xuống, ôm lấy chú chó: "Ashe!"

Chú chó con là người đầu tiên được nằm trong vòng tay Hàn Tích.

Hàn Tích ôm Ashe ra phòng khách, quay sang Kỷ Nghiêu: "Nó mập hơn nhiều rồi!" Nói rồi cô cúi đầu xuống kiểm tra vết thương nó bị ông chủ hàng nướng đánh ở đùi.

Kỷ Nghiêu lấy chai rượu vang trong tủ, khui rượu rót vào hai ly đặt ở trên bàn: "Nó ăn như heo."

"Nếu em thích có thể thường xuyên qua thăm nó. Tôi thấy nó cũng rất thích em. Lần trước Tĩnh Tĩnh qua đây suýt bị nó đuổi ra ngoài."

Hàn Tích ngẩng đầu: "Đội phó Triệu?"

Sắc mặt Kỷ Nghiêu không hề biến chuyển: "Ừm, dì họ của tôi chính là dì của đội phó Triệu." Anh xoay người lấy một giá nến từ trong tủ chén, đốt lên: "Lần trước có nói bù cho em một bữa tối dưới nến."

Hàn Tích suy nghĩ một chút: "Tôi có nói những lời này?"

Kỷ Nghiêu đi tới nhấc tay, thật lòng muốn đưa tay nhéo mũi cô một cái: "Tại sao mày còn vô lại hơn cả tao?" Nói xong anh vứt Ashe lên ghế sofa.

Hàn Tích: "Anh nhẹ một chút!"

Kỷ Nghiêu: "Em có thể đừng nói như vậy được không?" Cách nói đó khiến lòng anh ngứa ngáy.

Kỷ Nghiêu tắt đèn phòng khách, hai người ngồi trước bàn ăn, Kỷ Nghiêu dọn hai dĩa beefsteak lên, cầm dĩa của Hàn Tích giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ.

Hàn Tích ngồi trước bàn ăn, trong phòng chỉ có ánh sáng hắt ra từ những ngọn nến, tạo nên một vùng sáng nhỏ kết hợp với ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh.

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now