CHƯƠNG 46

8.4K 436 22
                                    


Editor: Tử Y Đằng

Xin lỗi cả nhà, tuần này mình có bài thi vấn đáp nên bỏ bê việc edit nên tuần này chỉ có 2 chap! Tuần sau sẽ 4 chap như thường! Iu thương cả nhà!


Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!




(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )

Nghe tin chú Trần có thể đã mất, Kỷ Nghiêu cũng không kinh ngạc nữa.

Anh và chủ nhiệm Diệp còn cả Cục trưởng Thái đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Một người đang sống sờ sờ lại là một cảnh sát, nếu còn sống thì sẽ không mất tích 19 năm không trở lại như vậy.

Kỷ Nghiêu dừng xe bên đường, hít sâu một hơi nói với Hàn Tích: "Cho anh 5 phút!"

Nói xong, anh mở cửa ra ngoài hút điếu thuốc. Hàn Tích ngồi trong xe, dựa vào ánh đèn đường yếu ớt nhìn người đàn ông tựa vào cạnh xe, điếu thuốc lóe lên lúc sáng lúc tối. Anh quay lưng về phía cô.

Hàn Tích xuống xe, đi tới trước mặt Kỷ Nghiêu. Kỷ Nghiêu sờ mái tóc của cô, cố nở nụ cười: "Có gió, đi vào trong đi!"

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu: "Có phải anh cảm thấy rất khó chịu không?"

Kỷ Nghiêu không lên tiếng, cúi đầu dập tắt điếu thuốc lá.

Hàn Tích đi về phía trước, giang hai tay ôm anh một chút. Kỷ Nghiêu ôm thật chặt cô gái vào lòng như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.

Mùi thuốc lá hòa lẫn mùi chanh thoang thoảng trên người cô, anh tựa cằm trên đầu cô, hơi cạ một cái. Vòng tay anh ấm áp đã chặn hết gió lạnh giúp cô.

Trở lại trong xe, Kỷ Nghiêu lấy trong ngăn để đồ một tấm ảnh nhỏ đưa cho Hàn Tích

Trong hình, một cậu bé chừng 6, 7 tuổi ngồi trên bả vai cảnh sát cao gầy. Cậu bé nhìn thẳng vào ống kính, mang chút khí phách, đáng yêu. Còn vị cảnh sát kia nở nụ cười nhưng nụ cười không hề rực rỡ như chất chứa đầy tâm sự.

Hàn Tích hỏi: "Đây là cảnh sát Trần sao?"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Bình thường chú ấy nhìn có chút nghiêm túc nhưng thật ra chú ấy rất tốt với trẻ con!"

Anh dừng một chút: "Chờ khi khám nghiệm tử thi Tần Chân và Tưởng Vi xong thì em và chủ nhiệm Diệp làm xét nghiệm DNA đi!"

Lúc này Hàn Tích mới biết Tần Chân đã chết. Cô nhìn Kỷ Nghiêu: "Ý anh là, cảnh sát Trần tìm được đến cô nhi viện này, rất có thể là cô bé bị bắt cóc sao?"

Kỷ Nghiêu cầm vô lăng, chờ đến khi đèn đỏ quay mặt nhìn sang Hàn Tích: "Anh thấy em rất giống với chú Trần. Em nhìn thử đôi mắt này mà xem, có phải rất giống không?"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now