CHƯƠNG 24

8.8K 453 40
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Hàn Tích gọi điện thoại cho La Hải Diêu, hẹn anh ta ra ngoài ăn tối.

La Hải Diêu đang có một cuộc họp, thấy người gọi đến là Hàn Tích anh ta tạm dừng một chút, nhận điện thoại xong mới họp tiếp.

Hàn Tích rất ít khi gọi điện thoại cho anh ta, bình thường đều do anh ta chủ động tìm cô.

Tâm trạng của anh ta tốt hơn nhiều, tan làm còn đặc biệt thay quần áo mới đến chỗ hẹn. Khi Hàn Tích tới nơi thì La Hải Diêu đã có mặt rồi.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, quần tây thẳng nếp, thấy Hàn Tích đi vào anh ta vẫy tay gọi: "Tiểu Tích."

Hàn Tích ngồi xuống, anh ta đã đặt những món cô thích. La Hải Diêu nhìn Hàn Tích: "Sắc mặt em không tốt lắm, không ngủ được sao?"

Hàn Tích lắc đầu: "Không phải."

La Hải Diêu gọi phục vụ cho thêm ly nước chanh ấm, anh biết cô rất thích ăn những món ấm nóng cũng giống anh ta, sợ bị chết cóng.

La Hải Diêu giúp Hàn Tích lọc xương cá, rưới lên cá một chút nước sốt rồi đưa cho cô.

Bữa cơm này Hàn Tích rất yên lặng, xem ra rất nhiều tâm sự, mãi cho đến khi gần xong bữa cô mới ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi: "Là anh làm sao?"

La Hải Diêu ngẩn người, nhìn cô: "Em đang nói cái gì?"

Hàn Tích cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Là anh cho người đánh anh ấy sao?"

Trong tất cả những người đàn ông tiếp cận cô chỉ có một mình La Hải Diêu là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

La Hải Diêu: "Ai?"

Hàn Tích: "Kỷ Nghiêu."

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Là anh sao?"

La Hải Diêu chưa từng bắt gặp nét mặt này của cô, bên trong sự xa cách ẩn chứa sự lạnh lùng. Bọn họ xưa nay đều sống nương tựa lẫn nhau, cô chưa từng đối xử với anh ta như thế bao giờ.

La Hải Diêu rót cho Hàn Tích một tách trà, sau khi ăn xong cô có thói quen phải uống trà.

Giọng anh ta trầm buồn: "Tiểu Tích, trên thế giới này chỉ có anh là thật tâm đợi em, chỉ có một mình anh sẽ không tổn thương em. Em không nên vì người ngoài mà nghi ngờ anh."

Cô khẽ cong môi, cũng không giải thích. Cô chỉ nhìn vào mắt anh ta, "Là anh sao?"

La Hải Diêu nâng gọng kính: "Anh ta là một cảnh sát, gặp trả thù là điều bình thường."

Hàn Tích nhíu mày, chắc do cô nghĩ nhiều quá, đột nhiên cô cảm giác mình không biết nên tin ai.

La Hải Diêu đứng lên: "Đi thôi, anh đưa em về."

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now