CHƯƠNG 70: LƯU CƯỜNG SƠN SA LƯỚI

8.5K 365 15
                                    


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


Triệu Tĩnh Tĩnh tra được có tổng cộng hai con đường, một vừa sửa xong, cái còn lại là đang sửa.


Kỷ Nghiêu dẫn mấy người đi điều tra một con đường còn Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn một nhóm đi một con đường khác. Công việc rà soát này vẫn khô khan như thường lệ. Bọn họ cầm ảnh Lưu Cường Sơn, đi dọc theo con đường đang được sửa chữa kia hỏi rất nhiều người đặc biệt là những hàng quán ven đường nhưng không ai gặp hắn ta cả.


Kỷ Nghiêu ngồi trên một băng ghế dài, mở một chai nước, uống hơn phân nửa chai. Chu Lỵ hỏi mượn mấy cái quạt giấy từ người phát tờ rơi đưa cho mọi người quạt cho mát.


Cô ấy ngồi bên cạnh Kỷ Nghiêu: "Với dáng vẻ như Lưu Cường Sơn thì nếu ai gặp qua hắn ta chắc chắn sẽ có ấn tượng chứ? Hắn ta to cao như vậy mà!"


Kỷ Nghiêu gật đầu.


Chu Lỵ lại nói: "Vậy tại sao lại không có ai gặp qua hắn ta vậy? Chẳng lẽ cả ngày hắn ta không ra khỏi cửa sao? Nếu không ra khỏi cửa thì giày của hắn ta tại sao lại bị dính nhựa đường chứ?"


Kỷ Nghiêu nhìn cô ấy một cái: "Cứ rà soát một lần nữa. Nếu không thấy thì chúng ta điều tra theo hướng khác!"


Triệu Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại tới, chỗ anh ấy cũng không thu hoạch được gì.


Dù đã là giữa tháng chín những ánh mặt trời ban trưa vẫn rất oi bức. Kỷ Nghiêu ra hiệu đưa mọi người đi ăn cơm, chọn một nhà hàng nào có điều hòa cho mát mẻ.


Lúc ăn cơm, Kỷ Nghiêu vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc Lưu Cường Sơn trốn nơi nào? Tại sao hắn ta lại có thể trốn tốt như vậy? Rõ ràng là một người cao như thế mà?


Đột nhiên trong nhà hàng xuất hiện một nhóm người có chiều cao không khác với Lưu Cường Sơn là bao. Kỷ Nghiêu tựa lưng vào ghế, lắng nghe bọn họ nói chuyện.


"Dạo này cường độ luyện tập cao quá. Không biết huấn luyện viên nghĩ gì!"


"Tôi cũng mệt chết đi được! Tối đi ngủ chân còn bị chuột rút. Tôi cảm thấy mình vẫn đang ở trung tâm đó!"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now