CHƯƠNG 45

8.1K 440 25
                                    


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )




Hàn Tích nghe Tưởng Vi nói vậy, một lần nữa nhớ lại cảnh tượng gần 20 năm trước, lúc cô mới 5 tuổi.

Buổi sáng sớm ngày đó, thời tiết rất tốt, viện trưởng bắt cô thay quần áo của Quách Oánh.

Quần áo Quách Oánh mặc lại một bộ sạch sẽ và đẹp đẽ, trước ngực còn gắn một chiếc nơ xinh đẹp giống như con bướm xinh đẹp rung rinh trong gió. Người đó là một người đàn ông trung niên làm nông, vừa nhìn thấy cô ta đã ôm lấy khóc lóc.

Hóa ra tất cả đều là hiểu lầm.

Hàn Tích đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, cô không phải bị cha mẹ ruột vứt bỏ, liệu có khả năng cô cũng từng là bảo bối trong lòng cha mẹ không?

Cha mẹ ruột liệu có phải vẫn còn tìm cô hay không?

Tưởng Vi đi tới trước mặt Hàn Tích: "Sau khi người đàn bà kia đi, tao đã len lén đi theo, nhà họ ở ngay thôn bên cạnh. Nhà bà ta có rất nhiều con, ba đứa con gái, đứa nhỏ nhất là con trai. Nhà rất nghèo, trên bàn cơm chỉ có mấy cái bánh ngô, không có thịt muối, thâm chí cả dưa muối cũng không có. Trong phòng không có than củi, tao biết Trịnh Tiêu sẽ không bỏ qua cho tao nên chỉ nhìn một cái rồi đi!"

Cô ta dừng một chút rồi thấp giọng nói: "Ngay cả tao không đi thì bà ta cũng sẽ không nhận lại tao. Người bị vứt bỏ đã không có nhà rồi.

Trịnh Tiêu không bỏ qua cho Quách Oánh nên mới dùng Hàn Tích để lừa. Hàn Tích nhìn Tưởng Vi, sau lưng cô ta là ánh đèn xe chói mắt khiến cô không thể nhìn thấy nét mặt của cô ta lúc này nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt kia mang chút đau thương.

Đột nhiên Tưởng Vi cười lạnh một tiếng: "Tao biết, mày vẫn luôn coi thường tao. Coi là tao bán rẻ bản thân, đổi lấy đồ ăn và chỗ ở."

Hàn Tích mím môi, không lên tiếng, đúng là cô nghĩ như thế. Quách Oánh và những đứa trẻ như cô từ trước đến giờ đều không giống nhau.

Trong mắt Tưởng Vi vằn tia đỏ, giọng nói cũng lớn hơn: "Trịnh Tiêu là một tên cặn bã, biến thái. Nếu tao không thỏa hiệp đã bị hắn ta giết chết rồi. Sau đó thì sao? Người bị hại tiếp theo không chừng chính là mày đó Trịnh Thất!"

Hàn Tích ngước mắt nhìn, cô hoàn toàn không đồng ý với lời nói của Tưởng Vi: "Lần đó Lục Tử bị thương, còn sốt, cậu ta cũng sắp chết đói. Tôi đi cầu xin cô, cho cậu ta chút đồ ăn, cô thà đổ đi cũng không thèm đưa cho cậu ta dù chỉ một chút!"

Tưởng Vi cười: "Đó là đồ tao dùng thể xác để đổi lấy, dựa vào cái gì mà phải cho người khác? Đừng tưởng rằng ai cũng giống như mày! Thánh mẫu Hàn! À, không, thánh mẫu Trịnh!"

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now