CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI 3

8.8K 359 10
                                    


Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )

Khi Kỷ Nghiêu mới tỉnh lại, anh luôn viện cớ mình là bệnh nhân, cứ vài ba ngày lại bám dính lấy Hàn Tích, yêu cầu cô chăm sóc anh.


Ăn cơm cần người đút, uống nước cũng cần người đút. Trước khi uống thuốc phải hôn hôn mới chịu. Rất nhiều lần Hàn Tích muốn vứt cốc nước xuống mà đình công nhưng chỉ cần anh cười với cô, Hàn Tích lại quên hết tất cả.


Kỷ Nghiêu nghỉ ngơi rất tốt nên phục hồi rất nhanh.


Sau hôm đại hội thể dục thể thao của Cục Công An, Kỷ Nghiêu ngồi trên ghế salon ở nhà Hàn Tích nhìn cô ngâm chanh mật ong: "Khi nào kết hôn, dùng căn hộ của em làm phòng cưới đi, anh thích! Nhà ba mẹ chuẩn bị hơi xa Cục Công An. Chỗ này phù hợp! Căn hộ này không cần sửa sang gì, đã được chuẩn bị hết rồi! Nếu không chờ sửa sang lại phải hơn nửa năm nữa mới có thể vào ở!"


Kỷ Nghiêu nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm Hàn Tích: "Anh không thể chờ thêm nửa năm nữa đâu!"


Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến ngang đùi, để lộ bắp chân thon thả. Nhìn xuống dưới là mắt cá chân nhỏ trắng nõn, còn nhìn lên trên chính là nguồn sung sướng vô tận.


Hàn Tích lấy nước chanh đưa cho Kỷ Nghiêu: "Ai đồng ý gả cho anh hả?" Cô chỉ cần liếc nhìn anh là đã biết trong đầu anh nghĩ gì rồi.


Kỷ Nghiêu cầm ly nước nhưng không uống, đặt ly nước lên bàn trà nhỏ, ôm Hàn Tích lăn lên ghế salon: "Ông đây muốn chết đi được ý!"


Cô đẩy anh một cái: "Anh, nặng chết mất!"


Kỷ Nghiêu đè cô, không động đậy: "Đừng tưởng rằng anh không biết em làm những 'chuyện tốt' gì lúc anh hôn mê trong bệnh viện nhé!"


Hàn Tích nhớ lại cảm thấy tai nóng rực lên. Cô đá anh một cái: "Nếu anh không đứng lên thì đừng trách em không khách khí đó!"


Kỷ Nghiêu nhếch môi cười một tiếng, không hề che giấu vẻ mặt của mình: "Người đẹp à, em định không khách khí với anh như thế nào đây? Hả?" Anh nói xong, cười mập mờ.


Lúc này đã là tám giờ tối, ánh đèn trong phòng đủ sáng, ánh trăng cũng lên cao. Nhưng, tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ không khí mập mờ này.

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu TốWhere stories live. Discover now