#2: 🐳🐳

9.1K 999 43
                                    

Hạ Miên quay đầu, chỉ thấy đứa trẻ nơm nớp lo sợ cuộn tròn ở một góc sô pha, đôi mắt to trong sáng thấp thỏm nhìn cô, Hạ Miên lập tức bất động.

Cô đi qua ôm lấy đứa bé nói: "Bảo bối đừng sợ, có dì nhỏ đây rồi."

Đứa bé trong lòng run run.

Hạ Miên nhớ ra cậu nhóc mới bị đánh, trên người nhất định có vết thương, cô vội vàng kiểm tra cẩn thận, thấy một vết hồng ở cánh tay, lại nhìn sang cái cốc sứ nằm trên đất, sao thể không hiểu được cơ chứ, đứa bé này vì nước quá nóng mới trượt tay.

Cô cẩn thận bế cậu lên, mũi không nhịn được chua xót, đứa trẻ bốn năm tuổi nhưng lại không cảm nhận được chút thịt nào.

Cô vào nhà vệ sinh, lại hình như đá phải thứ gì có, cơ. đau đớn từ cẳng chân lao thẳng lên đỉnh đầu, Hạ Miên không nhịn được "a" một tiếng, đứng bất động.

Phải một lúc lâu sau cơn đau mới rút đi, cúi đầu nhìn xuống là một cái chậu nhôm giặt quần áo.

Đương nhiên là đứa bé cũng biết chuyện, cậu nhóc sợ tới mức cứng người, chấn kinh buông cô ra, giọng nói khẽ run: "Dì nhỏ."

Suýt nữa thì Hạ Miên khiến đứa trẻ bật khóc, cô lập tức ôm chặt lấy cậu, vuốt ve sống lưng trấn an, "Đừng sợ đừng sợ, là dì nhỏ không nhìn đường, không phải con sai."

"Bảo bối biết giặt quần áo rất lợi hại."

Nhưng đứa bé vẫn không chịu thả lỏng, phải đến khi Hạ Miên dùng nước lạnh rửa qua mảng da hồng, bôi thêm kem đánh răng để phòng ngừa, mới nhận thấy cơ thể nho nhỏ kia hơi do dự, thử nhích lại gần Hạ Miên.

Loại cẩn thận ỷ lại này khiến Hạ Miên chua xót, nếu không có mình chẳng phải đứa nhỏ này sẽ thảm lắm sao...

Nói đi cũng phải nói lại, giấc mơ này cũng chân thật quá, đánh súc sinh kia sướng cả tay, nhưng đứa bé lại khiến người ta không thể vứt bỏ.

Hạ Miên cảm thấy hình như bản thân đã coi nhẹ điều gì đó, nhưng nhất thời nghĩ không ra.

Thôi mặc kệ, đi một bước tính một bước, nắm chặt thời gian giúp đứa nhỏ này một chút.

Hạ Miên vén cái áo nhìn không ra màu sắc lên, lập tức cắn răng: Vừa nãy đánh quá nhẹ!

Chỉ thấy cơ thể da bọc xương nhỏ bé trải rộng mấy vết xanh tím, nhìn mà ghê người.

Hốc mắt Hạ Miên lên men, cô thấm ướt khăn lông mềm, cẩn thận lau khô mặt và tay, những chỗ khác lại không thể xuống tay nổi, không phải khoa trương, mà thật sự trên người đứa nhỏ này không có chỗ nào ổn cả.

Hạ Miên đột ngột đứng dậy, ngón cái không tự giác đè lên ngón trỏ, khớp xương kêu "cạch" một tiếng, không biết bao giờ mới tỉnh mộng, ước gì mình có thể đánh con ả hiểm độc kia một trận nữa.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now