#109: 🐳🐳

1.4K 144 31
                                    

"Bớt nói nhảm đi!" Nam sinh cao gầy quát, "Đến sân thể dục."

Hạ Miên theo bọn họ đến sân thể dục, sân thể dục cách khu dạy học và cổng lớn một khoảng, hoàn toàn không thể nghe thấy mấy tiếng động linh tinh.

Hạ Miên vừa đi vừa tò mò hỏi Phạm Hiểu Mạn, "Mấy người gọi điện thoại hả? Mất đại khái bao lâu?"

Phạm Hiểu Mạn châm một điếu thuốc khác, "Bây giờ cậu ấy đang ở thư viện với Điền Tuyết Nhã, bình thường thì nửa tiếng là ra, để xem cô quan trọng với cậu ta nhường nào."

"Quan trọng hơn nhiều chứ," Hạ Miên cười, "Mấy người xem phim điện ảnh chưa? Đây gọi là bắt cóc ấy?"

Phạm Hiểu Mạn nhìn cô một cái, nữ sinh này thật sự chả có tí dáng vẻ của người bị bắt cóc chút nào, cứ như đến chơi cùng họ vậy.

Nhưng kỳ lạ là, trong lòng cô ta lại không có sự tức giận như lần trước chặn Điền Tuyết Nhã.

"Sau đó chờ cậu ta đến?" Hạ Miên hỏi, "Muốn xin lỗi hay giải thích?"

Nữ sinh khuyên tai trợn mắt, "Sao cô biết."

"Thật trùng hợp, tôi rất hiểu Điền Tuyết Nhã," Hạ Miên cười hì hì, "Cái tính khiến người ta muốn đánh."

"Còn có sở thích biến không thành có, nếu có," Hạ Miên cười, "Một kể thành một trăm."

"Bởi bị hiểu lầm đương nhiên  giải thích."

"Đúng đúng đúng!" Nữ sinh khuyên tai lập tức như cùng chung kẻ địch, "Cùng lắm chỉ cho nó hai cái bạt tai, thế mà thấy anh rể đến là ôm bụng không đi nổi, còn xỉu nữa chứ, cuối cùng được anh rể ôm về!"

Nữ sinh khuyên tai căm giận, "Lần sau còn gặp tôi đánh gãy chân!"

Hạ Miên bật cười, "Tôi khuyên các người tốt nhất đừng, hai bạt tai đã khiến Hàn Hạo Ngôn mất cả kỳ nghỉ nghỉ hè, nếu gãy chân, chẳng phải phải chịu trách nghiệm cả đời sao."

Nữ sinh khuyên tai ngẫm nghĩ phát hiện cô nói rất đúng, hơi bực mình, "Thế phải làm sao, không động đến ả nữa?"

Hạ Miên nhún vai, đây không nằm trong phạm trù trả lời của cô.

Phạm Hiểu Mạn nhìn về phía Hạ Miên, "Cô thật sự không thích Hàn Hạo Ngôn?"

"Không thích ." Hạ Miên tìm một cục đá bằng phẳng ngồi xuống, tò mò hỏi Phạm Hiểu Mạn, "Vì sao cô lại thích cậu ta? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"

Phạm Hiểu Mạn nhìn đối phương, ánh mắt kia không có bất kỳ cảm xúc khinh thường hay sợ hãi nào, chỉ đơn thuần là muốn thảo luận.

Khiến cô ta nhớ đến Hàn Hạo Ngôn, lần đầu tiên cậu ta gặp mình cũng là dáng vẻ tươi cười rực rỡ.

Vừa nhìn đã biết nam sinh sáng lạn như ánh mặt trời ấy và họ là người của hai thế giới khác nhau; nhưng cậu ta lại không vì thân phận du côn của mình mà có thái độ khác thường.

Trong mắt cậu ta, cũng chỉ là một cô gái đánh yêu như bao người mà thôi.

Khi biết đối phương là học sinh ba tốt, cô ta không thể kiềm lòng thích chàng trai này.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now