#14: 🐳🐳

6.8K 826 59
                                    


Hoàng Hiểu Quyên xoa xoa cái bụng đau, có chút gấp không chờ nổi, "Khi nào nó mới gặp rắc rối?"

Trương Khải Minh liếc cô ta một cái, phảng phất như nói việc nhà, "Em đưa bao nhiêu tiền?"

"Hôm nay cầm năm trăm," Hoàng Hiểu Quyên đáp, "Em sợ nó mua đồ cho thằng nhãi Tiểu Phong kia, tiêu xài phung phí, lúc về chắc không thừa là bao."

"Ừm, vậy em cầm chìa khóa chưa?" Trương Khải Minh hỏi, "Chìa dự phòng đang ở chỗ Hiểu Hà đúng không? Nha đầu Hạ Miên kia hôm nay chắc hắn không vào cửa được, nhưng cũng không cần lo, dù sao nó thích chơi với đám hồ cẩu bằng hữu như thế, thiếu gì chỗ để ở."

Nói cách khác, nếu Hạ Miên không có tiền, cho dù không đi cùng đám lưu manh, thì cũng không thể vào nhà, lưu lạc đầu đường.

Hoàng Hiểu Quyên cười lạnh, sau khi mấy tên lưu manh đó nháo nhào lên, ngay cả bác Lưu thích lo chuyện bao đồng kia không sỉ vả cô ta nữa, bình thường họ hàng sống nhờ bảy tám ngày còn thấy phiền, huống chi là du côn đang lướt khướt tìm người.

Cho dù kết quả như thế nào, đều khiến cô ta rất vui mừng.

Chờ ranh con kia ăn đủ khổ rồi, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi!

Hoàng Hiểu Quyên càng nghĩ càng hưng phấn.

Trương Khải Minh nhắc nhở, "Em nói sổ tiết kiệm ở trường học, thì đến đó lấy đi."

"Hả?" Đầu tiên là Hoàng Hiểu Quyên sửng sốt, ngay sau đó mới nói, "Đúng vậy, nha đầu đó động một cái là đòi báo cảnh sát, lúc đó nó không có tiền báo cảnh tìm em, đúng là phiền toái."

"Ồ, hôm nay đột nhiên thật thông minh," Trong giọng nói của Trương Khải Minh mang theo chút ý cười, "Đến lúc ấy tương đương với báo giả, về sau còn gọi đến nữa, cảnh sát cũng sẽ thấy phiền."

Vừa nói như vậy, Hoàng Hiểu Quyên thật sự hy vọng Hạ Miên đi báo.

"Còn nữa," Trương Khải Minh thở dài nói, "Đến lúc đó Hạ Miên cần tiền, trường không mở cửa thì làm gì được? Chúng ta lại không có nhiều tiền như vậy, chỉ sợ khiến nó phải lo lắng mấy ngày nha."

Đến lúc đó có mà ngoan ngoãn quỳ lạy.

Tâm trạng Hoàng Hiểu Quyên cực tốt, "Lát nữa em sẽ đi."

"A, đúng rồi, chuyện bác sĩ Ninh cũng nói cho Hiểu Hà một tiếng."

Hạ Miên không biết trong viện có phiền phức chờ mình, đầu năm nay taxi trên đường ít đến đáng thương, dưới trời nóng chỉ có thể căng hải ôm Tiểu Phong về. Dựa vào thể trạng trước kia của cô, hai kilomet chả là gì cả, nhưng mà thân thể tiểu tiên nữ này rốt cuộc hơi nhu nhược, đi được một nửa đã đổ đầy mồ hôi.

Đứa nhỏ tựa vào vai cô ngủ say, Hạ Miên dựa vào cái cây ven đường nghỉ chút.

Bác sĩ Ninh được Hoàng Hiểu Quyên nhớ thương mới thanh toán hóa đơn điện thoại ở bưu điện, di động lại vang lên.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now