#105: 🐳🐳

1.8K 196 16
                                    


Tuy Ninh Thiều Bạch nói sẽ ngủ một giấc đến hừng đông ngày mai, nhưng vất vả lắm mới gặp người luôn tâm niệm, sao có thể ngủ thật được cơ chứ.

Sắc trời mới gần tối anh đã tỉnh, nghe tiếng cười đùa bên ngoài, chưa kịp mở mắt đã cười.

"Ừm, bác sĩ Ninh bảo muốn trải nghiệm thử bóng tối tự nhiên nhất, người thành phố đều thích phong cảnh nông thôn mà." Giọng của thiếu nữ thật trong trẻo, chuyện đang kể cứ y như thật, "Làm việc ở bệnh viện mệt lắm, nghỉ phép là đến đây nghỉ ngơi ngay, đêm nay để em đi ngắm cùng anh ấy đi!"

Giọng Hạ Xuyên lập tức vang lên, "Cũng đúng, nhắc đến cảnh đẹp thì chỗ chúng ta đẹp lắm đó chứ, thành phố lớn toàn đường xá nhà cao tầng thôi, đúng là không thoải mái bằng nơi đây."

Có vẻ bác gái cũng đồng ý chuyện này, "Miên Miên, cháu
đặt đệm xuống trước rồi mới trải chiếu, bằng không tối đến lạnh đấy."

"Vâng ạ!"

Ninh Thiều Bạch nghe mà buồn cười, đứng dậy đẩy cửa bước ra, chỉ thấy Hạ Miên đứng trên mái nhà, từ trên cao treo một sợi dây, phía dưới sợi dây được buộc một cái giỏ.

Hạ Xuyên bỏ đệm giường, ngải cứu và mấy thứ linh tinh khác vào, chất đầy rồi thì Hạ Miên kéo lên.

Thấy Ninh Thiều Bạch ra ngoài, Hạ Miên cười hì hì hỏi, "Bác sĩ Ninh ngủ ngon không?"

"Đã sắp xếp xong rồi nha, đêm nay tôi cùng anh ngắm cảnh trên mái nhà này. Ngồi đây ngắm trăng siêu siêu đẹp luôn, bảo đảm không khiến anh thất vọng."

Ninh Thiều Bạch nhìn sự giảo hoạt trong mắt cô, không khỏi bật cười.

Trải chiếu xong, Cường Cường và Tiểu Phong vui vẻ leo lên.

Đúng vậy, theo Cường Cường nghịch dại hơn mười ngày, Tiểu Phong nhà ta đã học được cách leo mái nhà, đương nhiên lần đầu tiên xuất hiện trên nóc, Cường Cường nhận phải không ít sự dạy dỗ.

Nhưng thấy bạn nhỏ leo trèo thuần thục quá, Hạ Miên không cản nữa, chỉ cùng Hạ Hải làm một tấm nhựa giống như mái hiên dưới thang, đồng thời chất những đống rơm dày dưới để tạo lớp bảo vệ kép.

Cho đến tận nay mới thôi, kỹ năng leo trèo của Tiểu Phong càng ngày càng lợi hại.

Cài xong cây ngải cứu, bôi cho hai bạn nhỏ nước vệ sinh, Cường Cường lăn lộn trên chiếu tru tréo mấy tiếng, Tiểu Phong yên tĩnh nhìn rặng mây ráng đỏ phía chân trời, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ vui sướng.

Hạ Miên nhìn xuống sân, Ninh Thiều Bạch và bác Hạ đang chuyện với nhau.

Cô thấy vậy cũng nằm xuống ngắm cảnh với Tiểu Phong, cho đến khi đám mây đỏ cuối cùng theo ánh sáng biến mất, màn đêm hoàn toàn bao phủ.

Hai người trở mình, điệu bộ thả tay gác chân nhìn trời giống hệt nhau, trời đêm lần này rất khác so với đêm lần trước ở sân nhà Ninh Thiều Bạch, khi ấy đầy sao, còn hiện tại trăng rất lớn, hệt như treo trên đỉnh đầu.

Ánh sáng bạc bao phủ mái nhà, sáng như ban ngày, Tiểu Phong hơi nghịch ngợm lăn trên người Hạ Miên, môi nhỏ mím lại, trong ánh mắt là sự kinh ngạc.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now