#3: 🐳🐳

8.2K 895 72
                                    

Hoàng Hiểu Quyên bị túm lấy cổ áo, mùa hè quần áo mỏng, cô ta cũng không dám cử động mạnh, sợ xé quần áo bị xé nát, không còn mặt mũi mà sống mất.

Cô ta bị đánh tàn nhẫn, cắn răng dùng đầu húc vào Hạ Miên, Hạ Miên từ đôi mắt trừng lớn của ả nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của mình, càng tức hơn, cô duy trì hình tượng tiểu tiên nữ đã lâu, tất cả đều bị mụ cặn bã này hủy diệt rồi!

Nhóm phụ nữ trung niên thấy kéo Hạ Miên không ăn thua, muốn tiến vào đều bị đánh vài cái, dần dần không dám lên nữa, tay chân Hạ Miên xem như thảnh thơi, không có sự giúp đỡ, Hoàng Hiểu Quyên hoàn toàn không phải đối thủ, chưa đến hai cái đã bị Hạ Miên đánh ra đất, thê thảm nức nở, "Đừng đánh! Cô muốn giết người sao?! Ô ô ô..."

Dáng vẻ cô ta bây giờ thật sự quá đáng thương, chớp mắt Hạ Miên không xuống tag được, nhưng nghĩ đến đôi mắt kinh hoàng bất an và căn phòng của bảo bối.

Hạ Miên cúi người nắm tóc ả, "Khóc cái gì? Lúc đánh nhà cháu nhà tôi còn kêu nó không được nói, khóc thì dùng kim đâm miệng cơ mà."

Hạ Miên cười, "Thế này đi, chỉ cần cô im lặng, tôi đánh mười cái nữa sẽ tha, thế nào?" Dứt lời trực tiếp đạp một chân vào đùi cô ta.

Hoàng Hiểu Quyên ăn đau phát ra chút sức cuối cùng, đẩy Hạ Miên tìm đường chạy ra ngoài, đi được vài bước lại va phải một người cao lớn.

"Bác sĩ Ninh!"

"Ai ui bác sĩ Ninh cẩn thận!"

"Ai nha, bác sĩ Ninh không việc gì chứ!"

Hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng kinh hô, phảng phất như vị bác sĩ Ninh này là búp bê sứ, Hoàng Hiểu Quyên va phải sẽ vỡ mất.

Hạ Miên không chú ý đến sự khẩn trương của mọi người, trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình Hoàng Hiểu Quyên, gần như lập tức đuổi theo, duỗi chân ra đá.

"Bác sĩ Ninh, cứu tôi!" Hoàng Hiểu Quyên linh hoạt trốn sau thanh niên.

"Hôm nay ông trời cũng không có cách cứu cô đâu!". Tay Hạ Miên muốn kéo người lại, bào ngờ Hoàng Hiểu Quyên lại túm chặt thanh niên trước mắt, tay Hạ Miên trực tiếp kéo đứt cúc áo sơmi của đối phương...

Đờ mờ, cơ ngực thật đẹp...

Còn bóng loáng...

Hạ Miên theo bản năng chớp chớp mắt, tay như có chủ trương cẩn thận sờ một chút.

Cánh tay lại bị một bàn tay to nắm lại, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp, "Cô gái này, xin tự trọng."

Lỗ tai Hạ Miên sắp mang thai, ngẩng đầu, lập tức rơi vào một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, tròng mắt rất sáng, lúc hơi nheo lại khóe mắt như tràn ra ý tình, nếu không phải giọng điệu của đối phương không vui, cô còn tưởng anh ta thích mình.

Tiếc cho một đôi mắt tình, xứng với mũi cao, môi đỏ, Hạ Miên nhan khống ngắn ngủi vài giây, cho đến lúc bị lực đạo trên tay gọi hồn về.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now