#52: 🐳🐳

4.8K 541 26
                                    

Editor: UwU
Beta: Kỷ Kỷ

Trong đại sảnh cất lên tiếng nhạc êm dịu, mọi người tốp ba tốp bốn tụ lại nói chuyện phiếm, ngoài việc bát quái vụ Hoắc gia vừa rồi còn thi nhau suy đoán vở kịch lớn tiếp theo.

Thời điểm Ninh Thiều Bạch đi xuống tìm Vinh Tín, bị Cao Quỳnh Anh cản lại.

Cao Quỳnh Anh ban nãy còn xa cách bây giờ lại cảm thấy rất thú vị, "Phạm tổng vừa tìm tôi, anh đoán xem bà ấy nói gì?"

Ninh Thiều Bạch nhàn nhạt đáp, "Tôi không có hứng."

"Nhưng tôi thấy hứng thú thì sao." Cao Quỳnh Anh nói, "Nói thật thì tôi khá thưởng thức anh, có khi hai ta rất hợp."

"Anh nghe lời ông nói chưa? Sau này tôi sẽ kế thừa Y dược Cao Khang, phụ trách kinh doanh công ty, còn anh có thể tùy tâm sở dục tiếp tục làm bác sĩ, không lo bị ai chèn ép."

Cao Quỳnh Anh nhìn về phía Phạm Tú Chi, "Nếu anh muốn, tôi cũng có thể giúp anh đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình."

Vinh Tín mới đi đến nghe được lời này, hơi kinh ngạc, Cao tiểu thư khá tự phụ à nha.

Ninh Thiều Bạch cười, "Thứ thuộc về tôi chưa từng bị lấy đi, xin nhận ý tốt của Cao tiểu thư, cảm ơn."

Anh nhìn phía Ninh Thiều Vận và Hạ Miên dưới cầu thang, "Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được."

Hai mắt Ninh Thiều Vận hơi sưng đỏ nhưng cảm xúc đã ổn định trở lại, cô ấy cười với Ninh Thiều Bạch, "Chị không sao."

Ninh Thiều Bạch ôm bả vai cô ấy kiên định nói, "Yên tâm, bà ta không trốn được đâu."

Âm nhạc hiu quạnh bỗng trở nên hồn hậu, tinh thần mọi người rung lên, Ninh Thiều Bạch đưa cho ông âm micro đã được kết nối tốt.

Hạ Miên cảm thán, "Hiệu quả đúng là không tồi."

Vinh Tín nói, "Công cụ quan trọng thế này đương nhiên phải không tồi rồi."

Lúc ông Ninh đứng nói chuyện trên sân khấu, giọng nói truyền khắp biệt thự.

"Cảm ơn mọi người đã gác lại việc bận để đến đây tham dự tiệc mừng thọ của tôi......" Ông thay một độ đồ khác, giống như muốn giấu chuyện Hoắc gia ban nãy đi, khách sáo vài câu rồi trực tiếp nói vào vấn đề chính.

"...... Trùng hợp tôi cũng có vài chuyện quan trọng muốn tuyên bố, mong các vị làm chứng cho."

Phạm Tú Chi không khỏi thẳng lưng.

"Hôm nay là đại thọ 70." Ông cười ha hả, "Gặp được hai đứa cháu mới học xong trở về, mọi người cũng thấy rồi đấy, bọn nó rất có năng lực, gánh nặng trên vai tôi rốt cuộc cũng gỡ xuống được rồi."

Ông vỗ Ninh Thiều Dương đang đỡ mình, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Phạm Tú Chi biểu tình không hề thay đổi, "Mấy năm nay Tú Chi cũng đã vất vả vì Ninh gia, mắt tôi đều thấy tất, hiện giờ con có thể nghỉ ngơi chút."

"Anh em đồng lòng tát biển Đông cũng cạn." Ông lại nhìn về phía Ninh Thiều Bạch, "Tôi tin Ninh gia trong tay các con sẽ phát triển càng tốt."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now