#94: 🐳🐳

2.1K 234 28
                                    

Hạ Miên ôm Tiểu Phong nhìn phong cảnh bay vút ngoài cửa sổ, lần đầu tiên bạn nhỏ ngồi xe lửa, đương mải vịn chỗ cửa sổ ngắm cảnh đẹp, không hề chán nản chút nào.

Hạ Miên cũng không thấy vậy, từ khi cô bắt đầu ngồi xuống, hai mẹ con giường đối diện luôn thọc sườn hỏi thăm thông tin.

Thời buổi này giao thông rất chậm, thư từ rất xa, chuyện yêu đương vẫn tương đối lãng mạn.

Kiểu gặp nhau trên xe lửa rồi yêu đương kết hôn sinh con ở đâu cũng có, nơi tình cờ gặp phải định mệnh mà các thiếu nữ ôm ảo tưởng nhiều nhất chính là nơi đây.

Vậy nên không thể trách cô gái luôn muốn hỏi thăm thông tin của Ninh Thiều Bạch được.

Nhưng mà đã nhận định bác sĩ Ninh, đương nhiên không thể để anh có lòng thương nhớ người khác.

Vì thế Hạ Miên vận dụng một ít nghệ thuật ngôn từ:

"Ừm, bạn bè quen dưới quê, cùng nhau đến thành phố Yến."

"Hai mươi lăm tuổi, làm việc ở bệnh viện."

Mẹ cô gái kia lập tức hỏi, "Đó không phải bác sĩ chính thức đúng không? Sinh viên y phải học tám năm mà, là thực tập sinh hả?"

"Không phải thực tập sinh."

"Chẳng lẽ là y tá?"

"Thế quê cháu ở đâu?"

"Huyện Minh Khê ạ."

"Huyện thành à."

"Sống ở tiểu khu nào thành phố Yến?"

"Dạ không mua nhà tầng, ở nhà trệt."

Sự nhiệt tình của mẹ cô gái rất nhanh đã nhạt, cô gái bị mẹ cảnh báo, hơn nữa không còn gương mặt đẹp trai câu dẫn thần chí ở đây, chưa gì đã ném trai đẹp mới gặp một lần ra sau đầu.

Hạ Miên lặng lẽ thở ra, lập tức im lặng...

... mà yên lặng cái quần què ấy!

Cảnh tượng trước khi đoàn tàu rời  sân cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, liệu có phải trùng hợp không? Hay là mình nhìn nhầm rồi?

Mãi cho đến tối, Hạ Miên nhắm mắt cảnh hôn mu bàn tay của Ninh Thiều Bạch lại xuất hiện.

Cô tức đến ngồi bật dậy, căm giận đập xuống giường, "Ninh Thiều Bạch, anh chờ đó!"

Tiểu Phong bừng tỉnh, giọng điệu mơ mơ màng màng, "Dạ dì nhỏ?"

"Không sao không sao." Hạ Miên nhanh chóng nằm xuống ôm cậu ngủ.

Tóm lại, nhờ phúc của bác sĩ Ninh, cả đêm Hạ Miên đều rất cảnh giác.

Sáng ngày hôm sau, cuối cùng bọn họ cũng đến ga tàu thành phố Minh.

Hai tiếng trước khi xuống, Ninh Thiều Bạch có gọi điện qua, kêu hai người chờ trên xe, anh đã dặn Tiểu Lưu mua vé vào đón.

Đúng là bớt cho Hạ Miên không ít chuyện.

Ga tàu đông đúc, nhưng so với ý thức và trật tự của mọi người đời sau thì không dám khen tặng.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now