#66: 🐳🐳

3.2K 392 27
                                    


Sau tiết thể dục, Tôn Duyệt Hân lập tức đi tìm Triệu Thành thương lượng đối sách.

Hạ Miên vuốt cằm suy nghĩ, mình có thể tận lực bảo vệ hình tượng tiểu tiên nữ ưu nhã này thế nào trong tiết tự học buổi tối.

Kết quả bọn họ chưa đợi được Hách Kiếm, Điền Tuyết Nhã đã tấn công trước rồi.

Tiếng chuông báo tiết tự học cuối cùng vang lên, Hạ Miên và Tôn Duyệt Hân, Lý Lệ Trân đều nghĩ xem khi nào Hách Kiếm sẽ tới.

Điền Tuyết Nhã đột nhiên lau nước mắt đi từ bàn hay xuống hàng ghế cuối cùng, sau đó dừng trước mặt Hạ Miên.

"Thật xin lỗi, Hạ Miên." Điền Tuyết Nhã khóc rất ủy khuất, "Tớ không nên nói xấu cậu, tớ thật sự xin lỗi."

Hạ Miên ngẩng đầu nhìn cô ta, các bạn trong lớp cũng không hẹn mà nhìn qua.

Chỉ thấy Điền Tuyết Nhã khụt khịt nói, "Tớ ham học hỏi nên có học dương cầm nửa năm, hầu như lúc nào cũng thấy cậu đến lớp bổ túc, sau lại hay đi cùng Tôn Duyệt Hân, đối xử với Hách Kiếm cũng rất tốt, nên tớ có chút hiểu lầm."

"Sau gặp được các cậu ở hội chùa, chính miệng cậu kể việc bản thân phải chuyển trường liên quan đến án hình sự." Nói đến đây cô ta nhìn Cố Châu xác nhận lại, "Chuyện này Cố Châu cũng nghe thấy, đúng không?"

Cố Châu không chút do dự gật đầu.

Điền Tuyết Nhã lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt còn dính chút nước, dưới ánh đèn nhu nhược động lòng người.

Biểu cảm của Cố Châu rõ ràng nhu hòa hơn nhiều.

Điền Tuyết Nhã phảng phất như được ủng hộ, tiếp tục nói với Hạ Miên "Sau đó tớ lại nghe thấy Hách Kiếm nói cậu từng vào đồn cảnh sát, vậy nên tin."

Hạ Miên nghiêng đầu, muốn ném cái nồi ném này cho Hách Kiếm?

"Thật xin lỗi, tớ biết mình sai rồi," nói tới đây, nước mắt cô ta như không cần tiền lập tức rơi xuống, cực kỳ đáng thương, "Xin cậu đừng để mọi người cô lập tớ nớ, về sau tớ không dám."

"Đệch!" Tôn Duyệt Hân vỗ bàn đứng lên, cả giận quát, "Điền Tuyết Nhã cô nói hươu nói vượn cái gì thế? Có ý gì hả, ai khiến mọi người cô lập cô cơ!"

Có nam sinh lập tức đáp, "Tôn Duyệt Hân, cậu xong chưa, bộ không thấy Điền Tuyết Nhã khóc rồi à?"

Hạ Miên đè Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân đang rục rịch lại, nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy, Điền Tuyết Nhã người ta không có ý khác đâu. Mấy cậu đừng có kích động."

Lý Lệ Trân cả giận, "Thế là ý gì, làm sao, tự mình đi loan tin đồn mà, sao giờ lại biến thành bị người khác bắt nạt thế?"

"Được rồi bình tĩnh chút." Hạ Miên trấn an bọn họ, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, duỗi tay muốn lau nước mắt giúp Điền Tuyết Nhã.

Không biết Điền Tuyết Nhã chột dạ hay sợ hãi, theo bản năng tránh ra phía sau.

Hạ Miên cũng không ngại, hơi mỉm cười đưa khăn tay cho cô ta, giọng nói dịu dàng, "Đừng khóc chứ, cậu xem cậu như vậy mọi người lại tưởng tôi bắt nạt đấy."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now