#78: 🐳🐳

3.8K 420 68
                                    

Hạ Miên nằm mơ cả đêm.

Ban đầu là Hạ Xuân, Hạ Xuân trong trí nhớ từ bé đến lớn của nguyên chủ cực kỳ rõ ràng.

Sau đến Tiểu Phong, trong mơ cô không hề bước vào thế giới này, mà Tiểu Phong cũng giống với kiếp trước, bị Trương Khải Minh và Hoàng Hiểu Quyên nhốt vào phòng tối ngược đãi...

Cả người Hạ Miên đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại, cúi đầu nhìn Tiểu Phong đang yên ổn nằm trong lòng mình không khỏi siết chặt vòng tay.

"Dì nhỏ?" Tiểu Phong xoa đôi mắt mơ màng gọi.

"Không có gì đâu." Hạ Miên hôn hôn trán, vuốt ve sống lưng cậu, trấn an nhóc con cũng như tự trấn an tâm trạng chính mình.

Cô đoán giấc mơ này có chút liên quan đến ý thức còn sót lại của nguyên chủ.

Vì giấc mơ đó mà hôm sau Hạ Miên hơi uể oải, mơ mơ màng màng trải qua một buổi sáng, giữa trưa cưỡng chế bản thân nằm nghỉ một lát, kết quả không cẩn thận ngủ quên.

Sau lại nhanh chóng bò dậy rửa mặt cầm quần áo chạy đến trường.

Lúc đi ngang qua con ngõ gần trường thì bắt gặp mấy tên lưu manh đang vây lấy một nam sinh nhỏ gầy.

"Nhanh móc ra đây, bằng không hôm nay mày khỏi đi học."

Nam sinh sắp khóc đến nơi rồi, "Tôi không có tiền, thật đó, hôm qua đã đưa hết cho mấy người rồi."

"Hôm qua là hôm qua, bộ hôm nay mày không ăn cơm hả?"

Hiển nhiên nam sinh kia cũng rất sốt ruột, "Đó là tiền cơm một tuần của tôi, đều đã đưa các người, hôm nay tôi có bài kiểm tra nhỏ, không thể đến muộn..."

Cậu thanh niên càng vội thì những tên lưu manh kia càng không chịu buông tha, mắt thấy chúng động thủ chuẩn bị kiểm tra cơ thể.

Hạ Miên chạy nhanh đến tóm lấy tay nam sinh, gạt tên côn đồ sang một bên rồi lao một mạch về phía trước, "Sao cậu vẫn ở đây, chủ nhiệm giáo dục sắp đến rồi, đừng tới muộn."

Có vẻ mấy tên lưu manh cũng không ngờ một nữ sinh nhìn qua nhu nhược ngoan ngoãn lại dám lừa mình, lập tức hơi chần chờ, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn.

Đối với đám lưu manh ở gần đây danh xưng chủ nhiệm giáo dục trường Yến đại như sấm rền bên tai, nghe nói ông từng đoạt giải quán quân cuộc thi đấu võ thuật khu Hoa Bắc, đánh cả lũ bọn họ chẳng khác nào luyện tay chơi chơi.

Trận chiến khiến ông thành danh chính là lần quật mười mấy tên lưu manh rụng răng đầy đất, nghe nói đó là thế hệ đầu tiên của băng Thập Tam Bảo cấp ba số mười bốn, bang phái phụ cận hung hãn nhất lúc bấy giờ.

Nếu thật sự đụng mặt, bọn họ phải chạy thật nhanh.

Kết quả quay đầu chỉ thấy nhóm học sinh vớ vẩn sốt rốt đến trường, lập tức nhận ra mình bị lừa, gào thét đuổi theo:

"Cái đ** chúng mày!"

"Con nhóc thối kia, tìm chết hả, đứng lại cho tao!"

Từ đầu đã kéo giãn khoảng cách, mất một lát mấy tên lưu manh kia cũng không đuổi kịp được.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ