#90: 🐳🐳

2.9K 309 24
                                    

Ninh Thiều Vận nhìn ánh mắt hắn sửng sốt, há miệng nhưng không nói được gì.

Bên kia bà Nhậm cầm di động vừa bấm số vừa hung ác gào với hai người, "Chúng mày chờ đấy, dám chọc đến nhà họ Nhậm này, không đá chúng mày cút khỏi thành phố Yến tao đổi họ!"

Điện thoại chưa kết nối, cô Lý khí chất sắc sảo ban nãy đã xuất hiện trong nhóm người xem náo nhiệt, cả kinh hỏi, "Bác gái, anh Nhậm? Chuyện này là sao vậy?"

Bà Nhậm như thấy được cứu tinh, lập tức kể tội, "Kỳ Kỳ, cháu mau xem anh Nhậm đi, đều do con hồ ly tinh này mê hoặc cả..."

Ninh Thiều Vận đáp lon nước vào mụ ta, "Bà nói linh tinh nữa xem!"

Chu Học Văn kéo Nhậm Tu Đức dậy, một tay ném gã lên người bà ta, bà Nhậm sao đỡ được thanh niên to con, hai người lảo đảo lùi vài bước rồi ngã xuống đất.

Chu Học Văn lạnh giọng, "Nhà họ Nhậm? Rất tốt!"

Ánh mắt Lý Mỹ Kỳ dừng trên người Chu Học Văn, hơi chần chờ, có chút không chắc chắ hỏi, "Hoắc... giám đốc Chu?"

Chu Học Văn quay đầu nhìn cô gái, nhíu mày, hiển nhiên không biết người tới là ai.

Lý Mỹ Kỳ lập tức tiến lên, vừa đưa khăn tay vừa giải thích, "Không ngờ lại là ngài, cha tôi là Lý Thành Minh của công ty kiến trúc Thành Minh."

Chu Học Văn xua tay từ chối khăn của cô ta, quay đầu nhìn về phía Ninh Thiều Vận.

Sâm Sâm vội vàng lấy khăn trong túi đưa cho ba.

Lý Mỹ Kỳ cũng không xấu hổ, chỉ khó hiểu hỏi, "Chuyện này là sao, sao giám đốc Chu lại..."

Ánh mắt cô ta dừng trên mẹ con tập đoàn Nhậm đang chật vật, hai người nọ đã nhận ra điều không đúng, ngậm miệng không dám ăn nói lung tung.

Chu Học Văn cũng lạnh lùng liếc một cái, "Cô Lý quen bọn họ?"

Lý Mỹ Kỳ cười đáp, "Không quá thân, nhà anh ta và nhà tôi hợp tác nhỏ. Sao, hai người đó mạo phạm đến ngài ư?"

Sắc mặt Chu Học Văn lạnh xuống, "Họ ngang nhiên sỉ nhục vợ con tôi."

"Chuyện, chuyện này quả thật," Lý Mỹ Kỳ không thể tin được trừng mắt, "Tại sao lại như vậy?"

"Tôi sẽ báo chuyện này với cha."

Chu Học Văn không đáp, Lý Mỹ Kỳ chuyển qua chào hỏi Ninh Thiều Vận, "Hóa ra đây là chị Chu, ngưỡng mộ đã lâu."

Vẻ mặt cô ta đượm ý cười, "Mọi người đều tò mò không biết chị nhà trông thế nào, có thể khiến giám đốc Chu luôn nghiêm túc của chúng ta phải mềm mỏng, giờ thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi, thật vinh hạnh."

Cô ta phảng phất như không thấy sự chần chờ của Ninh Thiều Vận, tiếp tục cười nói, "Chị Chu không biết đâu, bọn tôi thấy thứ quan trọng nhất trong đời giám đốc Chu chính là công việc, mà thứ càng quan trọng hơn công việc chính là vợ con ở nhà."

"Chỉ cần công việc hơi giảm thôi là sẽ nghĩ ngay đến việc mua quà gì cho chị Chu, dẫn con trai đi đâu chơi."

Cô ta nghịch ngợm nghiêng đầu, "Tôi nghe nói mỗi khi trợ lý và bí thư phải tăng ca đều sẽ bàn với giám đốc Chu xem có chỗ nào trẻ con thích chơi không, có món gì ăn ngon dùng tốt phù hợp với chị Chu không, giám đốc Chu nghe thế lập tức có thể bỏ công việc, cho bọn họ nghỉ ngơi."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now