#30: 🐳🐳

7.1K 796 87
                                    

Hạ Miên mắng cực kỳ không khách khí.

Sắc mặt mấy người đều thay đổi, Hạ Lệ tức đến thét chói tai, "Hạ Miên chị có ý gì?! Em có lòng muốn giúp đỡ thôi mà, chị còn mở miệng ra mắng em nữa hả?"

"Cút cái ý tốt của cô đi!" Hạ Miên giận dữ, "Coi người ta là đứa ngốc, tưởng tôi không biết tâm tư nhà mấy người à!"

Hạ Miên nhấc chân đi đến cửa sổ, Tiểu Phong đứng bên cạnh hình như nhận ra gì đó, chân ngắn tự giác chạy đến một góc an toàn, không có vẻ gì sợ hãi.

Hạ Miên cầm lấy cái chổi lông gà, chỉ vào chú hai nói, "Hạ Thừa Diệu! Nể tình hôm qua chú tận tâm vì chị tôi nên tôi mới cho chú hai phần sắc mặt tốt, đừng có khiến người khác không nể mặt."

"Còn dám có suy nghĩ linh tinh nữa, cẩn thận tôi lấy lại bốn gian phòng kia đấy!"

Chú hai lập tức tức điên, "Bốn gian phòng đó là tao mua, mày dựa vào cái gì mà đòi lại?"

"Ông mua?" Hạ Miên tức cười, "Ba tôi bệnh nặng phải bán phòng, người ta tới mua thì ông phá, hại không ai dám đến, cuối cùng cuộc phẫu thuật của ba tôi cần tiền gấp, không thể không hạ giá bán cho ông, ông còn không biết xấu hổ kêu mình mua à?"

Loại thích chiếm lợi ông ta đương nhiên sẽ không nhận.

Hạ Miên cũng không muốn phí miệng lưỡi, chỉ nói, "Hôm nay tôi đã rất rõ ràng! Chỉ cần nhà nào có thể chèn ép ông, hai gian phòng cuối cùng này sẽ được tặng không cho người đó!"

Sắc mặt chú hai đại biến, "Mày điên rồi hả?! Chỗ này vài lận ngàn đấy!"

"Tôi điên hay không điên liên quan gì tới ông." Hạ Miên nói, "Mấy ngàn thì sao chứ? Chỉ cần có thể không gặp lại cái nhà vô sỉ vô lại mấy người, tôi sẽ rất vui vẻ!"

"Ông rất thích khiến người khác sống không yên mà nhỉ? Tôi cũng có rất nhiều cách làm ông sống không yên!"

Chú hai cả giận, "Đứa nhỏ này sao không biết nói lý gì thế?"

Có vẻ sợ thật sự chọc giận Hạ Miên, rốt cuộc sau khi cô từ thành phố về, luôn nói là làm, dáng vẻ mạnh mẽ dứt khoát hơn trước kia rất nhiều.

Ông ta hòa hoãn khuyên bảo, "Lệ Lệ cũng chỉ có ý tốt muốn giúp cháu thôi."

"Hiện giờ đi học rất vô dụng, cháu nhìn ông chủ Đại mà xem, có sinh viên sinh viếc gì đâu? Ngược lại đám sinh viên còn phải đi làm công cho người ta."

"Giống như cháu vậy, học nhiều cũng không tốt, bây giờ không ra đời đi làm kiếm tiền gặp gỡ nhiều ông chủ, chờ tới lúc cháu lớn tuổi rồi, chỉ có thể gả cho một người trong huyện, mỗi ngày mắm muối củi gạo, sao có thể bằng Lệ Lệ được chứ, bây giờ đã đeo vàng đeo bạc."

Hạ Lệ đắc ý nâng ngực, "Chính xác! Chị muốn học đại học, nhưng còn kết hôn sinh con thì sao?"

"Đi học không tốt?" Hạ Miên cười lạnh, "Tôi thấy chưa chắc đâu, nhưng mà cô học không vào, cũng đừng lôi kéo người khác nhảy vào đống rác."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now