#107: 🐳🐳

1.5K 140 7
                                    


Tuy rằng bị Ninh Thiều Bạch trêu cả quãng đường, nhưng không thể phủ nhận có anh bên cạnh khiến bản thân yên tâm hơn không ít.

Lấy nước, ăn cơm, ngủ nghỉ đều được sắp xếp cẩn thận, Hạ Miên và Tiểu Phong gần như đều hưởng thụ đãi ngộ giống nhau.

Sỡ dĩ nói gần như, là vì so với Tiểu Phong cô còn được nhận thêm vài phần công kích tinh thần đến từ đối phương, cảm nhận rõ rệt tâm trạng lúc Ninh Thiều Bạch muốn mình cách xa một chút.

Mỗi lần đối phương đến gần đều như một bài kiểm tra ý chí, mà không đến thì ánh mắt cứ không kiềm chế được dõi theo người ta.

Lần nào Ninh Thiều Bạch cũng có thể bắt được chính xác cái nhìn chăm chú của cô, tiếp đó sẽ là một bài kiểm tra mới...

Hạ Miên cảm thấy, việc thích một người quả là một loại tra tấn.

Cơ mà loại tra tấn này khiến bản thân cảm thấy quãng thời gian dài đằng đẵng trên xe lửa trước kia trôi qua nhanh hơn, còn đang nghĩ nên phản kích thế nào thì bọn họ đã đến nơi rồi.

Sau khi xuống xe Ninh Thiều Bạch đứng đắn hơn nhiều, trở thành một bác sĩ Ninh nghiêm túc đáng tin cậy.

Vì ngày kia mới nhận được hành lý ký gửi nên họ gọi xe về nhà luôn.

Hạ Văn Nguyệt và Mao Tuệ Mai đã chờ từ trước.

Những người khác không ở đây, Mao Chí Sơn đi quay phim, Mao Tuệ Lan và Mao Tuệ Trúc nhân dịp nghỉ hè theo ba đến đoàn xem, nghe nói Mao Tuệ Trúc còn sắm một vai nhí trong đó, hết hè mới về được.

Ninh Thiều Bạch giúp mọi người lấy hành lý trên xe xuống xong thì về cách vách.

Hạ Văn Nguyệt thấy mặt anh có vẻ mệt mỏi, lại nhìn Hạ Miên Tiểu Phong tinh thần thoải mái thì biết ngay cả quãng đường này thanh niên đã nhọc lòng, không nói nhiều nữa, nhanh chóng kêu về nghỉ ngơi.

Hạ Miên và Tiểu Phong vừa ăn cơm vừa kể lại những chuyện dưới quê.

"Nhà mình vẫn tốt ạ, anh Xuyên lại kiếm vợ lần nữa."

Kể đơn giản vụ nhà họ Mã, trọng điểm là nhà họ Mao.

Nghe được kết quả của nhà đó mọi người chỉ cảm thấy sảng khoái, nhưng nghe đến chuyện Mao Tuệ Hà gặp phải, hai người đồng tình rồi cũng nghĩ mà sợ.

Hạ Văn Nguyệt cảm thán, "May mà lúc ấy chạy đi, bằng không cô và chú phải liều cái mạng này."

Có một số việc chính là như vậy, trông thì nhà họ Hách không với nổi thành phố Yến, nhưng ở địa phương nhỏ lại là một tay che trời.

Đối với nhà cô chú lúc trước mà nói chả khác gì một ngọn núi lớn không thể lay động, liều mạng cũng chẳng mảy may lay chuyển đối phương.

Mao Tuệ Mai nghe mà tức, "Sớm muộn cái nhà đấy cũng gặp báo ứng thôi."

Hạ Miên cũng cảm thấy cứ hành sự như kiểu Hách Húc Phong, gặp tai họa cũng chỉ là việc sớm muộn.

Đợi Tiểu Phong cơm nước xong xuôi, cầm cái bát gỗ nhỏ Hạ Hải làm cho sang đối diện tìm Sâm Sâm, Hạ Văn Nguyệt kéo Hạ Miên lại bàn chuyện nhà bên Hoa Cương, "Nhà máy bên đó có gọi về, cháu nhận được không?"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ