#83: 🐳🐳

3.6K 412 46
                                    


Nhìn khuyên tai xinh đẹp trong gương, thoáng cái Hạ Miên đã vứt lời đe dọa lên chín tầng mây, xoay người vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy Ninh thiều Bạch, "Bác sĩ Ninh thật lợi hại!"

"Ha ha, tôi rất thích món quà này."

Ninh Thiều Bạch duỗi tay kéo cô xuống, nhìn đôi mắt hạnh sáng lấp lánh rồi sờ lấy cọng tóc ngố trên đầu cười, "Chúc mừng sinh nhật."

Điệu bộ dịu dàng khiến Hạ Miên hơi ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi hì hì đáp, "Cảm ơn anh, bác sĩ Ninh!"

Nói rồi vội vàng chạy đi khoe khoang.

Ninh Thiều Bạch nhìn bóng dáng cô, bật cười lắc đầu.

Một lát sau, Hoắc Học Văn, không, giờ đã trở thành Chu Học Văn, năm ngoái hắn dời hộ khẩu sửa họ, xem như đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hoắc.

Chu Học Văn đi từ ngoài vào, không thấy người ở nhà chính, dạo một vòng mới nghe thấy tiếng tập thể thao ở sương phòng đông.

Chu Học Văn ngẩng đầu nhìn mặt trời mùa hè trên đầu, lại nhìn thanh niên mồ hôi như mưa bên trong mà khó hiểu, thời tiết nóng nực, sao phải rèn luyện vào lúc này.

Ninh Thiều Bạch cũng thấy hắn, làm thêm mấy cái hít xà mới nhảy xuống, "Tìm tôi có chuyện gì?"

Chu Học Văn dừng một chút, mở miệng, "Nghe nói gần đây có người dây dưa với Tiểu Vận..."

"Là theo đuổi," Ninh Thiều Bạch sửa đúng, "Làm sao?"

Chu Học Văn hít sâu một hơi, gian nan trả lời, "Cậu biết chị mình nghĩ gì không?"

Ninh Thiều Bạch nhìn hắn một cái, "Không hỏi, dù sao chị ấy nghĩ thế nào tôi đều đồng ý."

Chu Học Văn chau mày, "Cậu biết rõ cô ấy đơn thuần lại luôn đặt mọi thứ trong lòng, không phòng bị nhỡ đâu chịu tủi thân..."

"Nhưng sẽ không thảm hơn nhà họ Hoắc..." Ninh Thiều Bạch đáp.

Chu Học Văn nghẹn lại.

Thế nên thật sự có một số việc con người không thể phạm sai lầm, bằng không muốn đền bù cũng phải lo bản thân không có tư cách.

Trong lòng Ninh Thiều Bạch lúc này vẫn tràn ngập sự sung sướng nhàn nhạt, nhìn bộ dáng chau mày sầu khổ của Chu Học Văn, đột nhiên sinh ra một tia đồng tình, mở miệng nói, "Chu tổng, anh biết mình sai ở đâu không?"

Chu Học Văn bị hỏi vậy mà ngạc nhiên.

Quay đầu mới phát hiện trong mắt anh đều là niềm vui sướng bí ẩn, gần như không thể nhịn nổi muốn kể ra...

Chuẩn xác mà nói, là khoe.

Chu Học Văn vô cảm nhìn Ninh Thiều Bạch mở miệng, "Muốn thì phải nỗ lực đoạt lấy, chỉ dựa vào việc chờ đợi thì không được gì đâu."

Thế nên cậu mới không thèm đợi, thiếu nữ nhà người ta mới thành niên đã xuống tay?

Chu Học Văn thở dài, "Nhưng anh không muốn Tiểu Vận miễn cưỡng thêm nữa."

Giờ hắn chỉ còn chút cơ hội này, không dám đi sai nửa bước.

Mắt Ninh Thiều Bạch trợn trắng, "Thế chẳng lẽ muốn chị tôi chủ động?"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now