#96: 🐳🐳

1.8K 194 12
                                    

Chú hai đứng ngoài gọi cửa, nhà họ Hạ mắt điếc tai ngơ, nên làm gì thì làm cái đó.

Chỉ có Cường Cường chống ở cửa lớn đáp lời, "Nhà cháu không có ai cả! Đều không có nhà!"

"Lừa ai thế, rõ là xe đỗ ở cửa cơ mà." Chú hai hô, "Hạ Miên về rồi đúng không, nay ông sang thăm con bé đây."

"Không phải, không phải xe nhà cháu!" Cường Cường thuần thục ứng đối, "Cô Miên chưa về, ông hai bận gì nhanh đi đi."

Rõ ràng chú hai giằng co với Cường Cường không phải lần một lần hai, biết bản thân không thể vào được, chỉ có thể gọi cửa sát vách, "Miên Miên, chú biết con đã về, thím hai cắt riêng thịt mời con đấy, tối nhớ sang nhà ăn cơm nha."

Hạ Xuyên bĩu môi, "Còn cắt thịt cơ, thật biết hạ vốn gốc."

"Cơm nhà ông ta ai dám ăn, một đấu*, đến mười đấu cũng chả đủ."

(P/s: đấu gạo)

Hạ Hà nói, "Tránh được nhất thời không tránh được mãi mãi, chú hai có cả bụng cách bắt người."

Chỉ vì chiếm tiện nghi mà có thể kiên trì ngồi xổm góc tường một tháng.

Chị dâu Hồng Quyên sầu thay Hạ Miên, "Bị nhà đấy cuốn lấy phiền muốn chết."

"Yên tâm ạ," Hạ Miên không để bụng, "Có lẽ ông ta đã quên trước giờ chưa từng chiếm được thứ gì tốt nào từ em rồi, lát nữa cứ gợi nhớ là được."

Hạ Xuyên lập tức nhớ lại hai năm trước Hạ Miên phá nhà chú hai gà bay chó sủa thế nào, không khỏi cười khúc khích.

Chọc cho Hồng Quyên tò mò.

Hạ Hà kể lại chuyện cũ cho cô ấy.

Sau khi sắp chia quà xong, bác cả sắp xếp Tiểu Lưu nghỉ ngơi ở phòng cho khách, sáng mai mới đi.

Bác gái thì dẫn theo hai con dâu đưa Hạ Miên và Tiểu Phong qua nhà sát vách.

Quả nhiên thấy chú hai dọn miếng gạch ngồi xổm trước cửa.

Thấy nhóm Hạ Miên đến cười không dứt, "Biết ngay Miên Miên về rồi mà, Cường Cường cứ bảo không phải."

"Chị dâu, em gọi nửa ngày sao không ai đáp thế."

Mặt bác gái không đổi sắc đáp, "Đều ở trong phòng nói chuyện, không nghe thấy."

Chú hai không thèm để ý, chỉ liếc mắt đánh giá Hạ Miên và Tiểu Phong, "Ở thành phố Yến không tồi đó chứ, có cả xe cơ đấy? Tiểu Phong được chăm tốt quá, nhiều thịt lên rồi."

Hàn huyên thì hàn huyên nhưng vẫn không nhịn được hỏi đến thứ mình quan tâm, "Nhà họ Ninh cho mấy đứa không ít tiền phỏng? Nghe bảo mang về cả một xe quà?"

"Có phần của bà cháu không? Người già lớn tuổi đi lại không tiện, cháu lại không đi tìm được, chi bằng đưa đây để chú hai đưa hộ cho."

Hạ Miên trợn mắt, "Chú hai này, chú bớt cái kiểu rào trước đón sau ấy được không? Tôi không nhận người thân kiểu này đâu."

"Mới qua bao lâu, ông đừng tưởng tôi quên chuyện các người muốn bán đứa cháu này đấy chứ?"

"Còn cả việc bẫy nhà tôi, từng vụ từng vụ không ít đâu," Hạ Miên nói, "Trí nhớ tôi đây rất tốt, dọn cái tâm tư đó lại đi, đừng có mơ chiếm được chút lợi ích nào từ con này."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ