#99: 🐳🐳

1.9K 187 9
                                    


Vì tránh những phiền toái không cần thiết, Ninh Thiều Bạch đợi nhận thiệp mời mới ngẫu nhiên chọn ra một ngày, cùng hai đàn anh trong Moher đến khách sạn Duyệt Quân vui chơi, thuận tiện bàn vài chuyện.

So với kiểu trang trí lộng lẫy đang thịnh hành hiện nay, khách sạn nghỉ dưỡng Duyệt Quân lại thiên về phong cách châu Âu đơn giản, rất thoải mái.

Hôm nay Ninh Thiều Bạch mặc sơ mi đen với quần jean bình thường, đội mũ lưỡi trai che đi vẻ ngoài, theo sau là hai người cuồng kỹ thuật và một người đã kết hôn cũng ăn mặc đơn giản, một hàng bốn người trông không quá nổi bật.

Đi qua sảnh chính có thể thấy được bể bơi và cầu trượt nước ở sân sau qua cửa sổ sát đất.

Hiện tại là mười giờ sáng, mặt trời vừa khéo lên cao, rất nhiều đôi nam nữ trẻ mặc áo tắm nô đùa bên kia, Ninh Thiều Bạch không khỏi bật cười, loại náo nhiệt này, nhóc Hạ Miên kia nhất định sẽ thích.

Sờ vào di động, bỗng hơi cảm nhận được sự tiếc nuối không thể chụp ảnh của Hạ Miên, bằng không giờ mà gửi cảnh này qua, không chừng hai người họ sẽ lập tức về ngay.

Lý Giai Trạch cười, "Sếp Ninh nghĩ gì mà cười vui thế."

Ninh Thiều Bạch thoáng trấn tĩnh lại, vốn định tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, kết quả khu tầng một toàn người là người, hoàn toàn không tìm được chỗ trống.

Cuối cùng bọn họ cũng thấy một bàn bida gần cửa sổ, bốn người vừa chơi vừa ngắm cảnh bên ngoài.

Cả nhóm chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng Mạc Phi Quang lại liếc về phía cầu trượt nước của Hạ Miên.

Hà Kiến Minh giống với cậu ta, tuy hai người không giỏi xã giao, nhưng thấy nhiều cô gái xinh đẹp như vậy tâm trạng cũng không tránh khỏi sung sướng.

Hà Kiến Minh lấy khăn lau đầu cơ, cười hỏi, "Sao sếp Ninh đột nhiên dẫn bọn này ra ngoài chơi thế?"

Lý Giai Trạch đánh thêm một gậy, nhìn màu của bida trong túi, miệng lẩm bẩm, "Làm gì có chuyện dẫn chúng ta đi chơi, muốn áp bức tốt hơn thì có. Phải không? Sếp Ninh."

Ninh Thiều Bạch chống cây cơ nhìn ra cửa sổ, cười trả lời, "Anh Lý thật sáng suốt."

Lý Giai Trạch lắc đầu đầy bất đắc dĩ, "Chả biết cậu đào đâu ra nhiều ý tưởng , nhất là mấy hôm nay, được ai truyền cảm hứng hở?"

Qua cửa sổ, Ninh Thiều Bạch nhìn xuống một cô gái đang nghịch nước hò hét bên dưới rồi bật cười, "Mọi người không cảm thấy lưu lại những khoảnh khắc thú vị để chia sẻ là điều cực kỳ cần thiết à? Đặc biệt... trong giai đoạn yêu đương."

Lý Giai Trạch kinh ngạc nhìn Ninh Thiều Bạch, "Gì thế, có chuyện gì sao?"

Khóe miệng và đuôi lông mày của Ninh Thiều Bạch đều nhiễm ý cười.

Động tác cả ba người đồng loạt dừng lại, trong suy nghĩ của họ, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi dáng vẻ Ninh Thiều Bạch yêu đương...

"Cô gái nào thế..." Lý Giai Trạch chưa kịp hỏi xong, đã bị Vinh Tín chạy từ xa đến cướp lời, "Oa, anh Bạch, anh tới thật đó à!"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now