#79: 🐳🐳

3.6K 392 54
                                    

Trên thực tế không đến phiên Hàn Hạo Ngôn ra ngựa.

Người đến người đi trước cổng trường vốn không có bóng dáng đám lưu manh.

Hạ Miên kéo Tôn Duyệt Hân, đột nhiên nhớ đến gì đó quay đầu hỏi Hàn Hạo Ngôn, "Có phải giữa trưa các cậu gặp chủ nhiệm giáo dục không?"

Hàn Hạo Ngôn gật đầu, "Ừm, nghe bảo đám lưu manh đó còn cướp tiền người khác nữa."

"À, "người khác" đó chính là dê béo tôi cướp khỏi tay bọn họ." Hạ Miên mới nhắc, con dê béo kia lập tức xuất hiện.

"Đàn chị." Nam sinh nhỏ vui vẻ chạy chậm đến, "Tiền của em đã về rồi, chủ nhiệm giáo dục nói nữ sinh lúc ấy bị chặn lại không sao."

"Ừm, tôi biết rồi." Hạ Miên gật đầu hỏi, "Lần tới biết phải làm gì chưa?"

"Đã rõ," nam sinh nhỏ gật gật, "Cảm ơn đàn chị."

Bên này Hàn Hạo Ngôn cũng suy nghĩ cẩn thận, "Là cậu gọi chủ nhiệm giáo dục."

Tôn Duyệt Hân trợn mắt, "Bộ không biết Hạ Miên nhà tôi tốt cỡ nào hả, dù cậu ấy có chán ghét Điền Tuyết Nhã thế nào đi chăng nữa cũng không để cô ta thật sự gặp phải nguy hiểm đâu."

"Không giống người nào đó không biết giới hạn."

Hàn Hạo Ngôn hơi xấu hổ xoa cánh mũi, sau đó bước một bước lớn đến trước mặt Hạ Miên.

Hạ Miên nâng mắt nhìn cậu ta, không có tinh thần hỏi, "Gì?"

Hàn Hạo Ngôn hơi cúi người đối diện với tầm mắt cô, "Hôm nay hiểu lầm cậu, tôi thành khẩn xin lỗi."

"Chuyện này tôi sẽ phụ trách đến cùng, trước khi giải quyết được đám lưu manh, mỗi ngày sẽ đưa đón cậu đi học."

Xung quanh lập tức truyền đến mấy tiếng huýt sáo ồn ào.

Hạ Miên hơi bực, hôm nay tâm trạng cô vốn không tốt, lại còn chả hiểu sao dính phải mấy vấn đề linh tinh rối loạn này.

Cô vươn ngón tay đẩy bả vai Hàn Hạo Ngôn ra, uể oải đáp, "Không cần."

Cũng chẳng có tâm tình ở đây chơi trò mập mờ, nói thẳng, "Bạn Hàn Hạo Ngôn, lời xin lỗi của cậu tôi nhận, nhưng sau này phiền cách xa một chút, tôi chỉ muốn học tập."

Hàn Hạo Ngôn không ngờ gương mặt đẹp trai ngời ngời của mình cũng có lúc mất tác dụng, lần nào làm hành động này có nữ sinh nào không thẹn thùng đỏ mặt cơ chứ.

Cậu ta mỉm cười theo kịp, đứng trước mặt Hạ Miên bước lùi, "Đừng như vậy mà, tôi đã xin lỗi cậu rồi, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, gì phải vô tình vậy."

Hạ Miên vô cảm đáp, "Vâng, đúng ha, không đánh cũng không biết chỉ số thông minh cậu không cao, còn lăng nhăng."

Tôn Duyệt Hân hơi sửng sốt, "Thế nên không phải ánh mắt cậu có vấn đề, mà là đối với nữ sinh nào cũng như vậy?"

Hạ Miên bị chọc cười, "Tổng kết quá chuẩn."

Lý Lệ Trân bừng tỉnh đại ngộ, "Đã bảo rồi, sao có chuyện mới quen nhau một tuần đã thế được chứ."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now