#104: 🐳🐳

1.7K 167 24
                                    

Lũ đàn em tay chân luống cuống đỡ người dậy.

Hạ Miên lại coi như trước mặt chưa xảy ra chuyện gì, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh thanh niên thong dong bước xuống xe, “Bác sĩ Ninh!”

Ninh Thiều Bạch nhìn cô, trên mặt bỗng lộ ra ý cười.

Không biết có phải do đã lâu không gặp hay không, Hạ Miên cứ cảm thấy bác sĩ Ninh lúc này đẹp trai muốn mù mắt.

Hôm nay anh mặc áo phông trắng và quần jean giản dị, hình như có uốn tóc, thoạt nhìn trông không khác gì sinh viên mới hai mươi.

Hai chân đi trước ý thức, Hạ Miên hưng phấn chạy đến chỗ anh, “Bác sĩ Ninh!”

Ý cười trên mặt Ninh Thiều Bạch càng sâu, sự cưng chiều trong mắt như sắp tràn ra ngoài, không tự chủ được giang rộng tay.

Nhưng Hạ Miên đang vọt đến trước mặt lại phanh gấp một cái, duy trì khoảng cách nửa người, ngẩng đầu cười he he, “Bác sĩ Ninh, cuối cùng anh cũng đến!”

Trong đôi mắt hạnh tràn ngập vẻ vui sướng, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cô bướng bỉnh chơi xấu kia.

Ninh Thiều Bạch xoa mạnh đầu nhóc con.

Tiểu Phong cũng nhảy nhót chạy đến, ôm chặt chân Ninh Thiều Bạch vui vẻ hô, “Chú Ninh!”

Ninh Thiều Bạch nhìn cậu một cái, túm túm tóc ngố cười, “Đen đi rồi, người cứng hơn, chơi bạt mạng lắm hả?”

Tiểu Phong ôm chân anh lắc lư.

Dưới ánh mắt của mọi người Hách Húc Phong đã hoàn hồn đứng dậy, gã tiện tay xoa máu trên mũi, nhìn màu đỏ tươi trên khăn tay, trong mắt xuất hiện bạo lực, trợn mắt với Ninh Thiều Bạch như muốn ăn thịt người:

“Đúng là gan chó mà, mày biết bố mày là ai không?! Đánh cho tao! Chừa cho nó chút hơi tàn!”

Đám chó săn chớp mắt xông lên, một tên hung ác trên mặt có vết sẹo không nói hai lời chạy bổ về phía Ninh Thiều Bạch.

Hạ Xuyên sợ hãi kêu một tiếng, “Bác sĩ Ninh cẩn thận!”

Vào lúc Hách Húc Phong mở miệng Hạ Miên đã tự giác ôm Tiểu Phong bước về sau.

Lúc này Ninh Thiều Bạch nửa bước cũng không lùi, chỉ xoay người đá một cái, chân nện vào bụng một tên, gã đàn ông khỏe mạnh nhìn qua như một trăm tám mươi cân lập tức lui bịch bịch, ngã xuống hai người đằng sau.

Sáu người vây quanh, một nửa lăn ra đất.

Ninh Thiều Bạch hạ chân, đánh giá Hách Húc Phong một chút, cuối cùng ánh mắt dừng trên đầu gã, hình như từ đó xác định thân phận, nhàn nhạt mở miệng, “Cậu Hách.”

Hách Húc Phong dưới cơn thịnh nộ, cảm thấy mình bị mạo phạm.

Nhưng Ninh Thiều Bạch hoàn toàn không để bụng vẻ hung thần ác sát của gã ta, tựa như đang nhìn một tên hề râu ria, “Trời sáng như ban ngày, cậu Hách đây là muốn làm gì?”

Đã rất nhiều năm Hách Húc Phong chưa từng bị ai khinh thường như vậy, lập tức xoay người cướp lấy một cây đao trong tay người bên cạnh, hung ác nhổ một ngụm nước bọt, “Làm gì à?”

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora