#106: 🐳🐳

1.7K 161 21
                                    


Hạ Miên bị tiếng tim đập ru ngủ lúc nào không hay, chỉ cảm thấy mới ngủ một lúc dưới sân đã có tiếng động.

Bác gái dậy sớm.

Mở mắt mới phát hiện trên người mình quấn kín mít, trên mắt còn đắp một cái khăn chặn ánh sáng.

Tiểu Phong và Cường Cường bên cạnh cũng có tạo hình y chang, mà vị trí của Ninh Thiều Bạch đã sớm không còn ai.

Từ nóc nhà xuống, bác gái thấy dáng vẻ buồn ngủ không mở nổi mắt của Hạ Miên, buồn cười: "Thế mà bảo cùng bác sĩ Ninh, chính mi nằm trên đó đánh một giấc thì có?"

Hạ Miên sờ sờ mũi hỏi, "Bác sĩ Ninh đâu ạ?"

"Qua nửa đêm thì xuống rồi, giờ vẫn đang ngủ, con nhỏ giọng chút, đừng gọi người ta dậy, để cậu ấy nghỉ ngơi."

"Dạ," Hạ Miên đáp, "Cháu sang kia dọn dẹp hành lý đây."

"Ừ," bác gái đáp, "Lát nữa bảo anh Xuyên mang mộc nhĩ với mấy cái kia qua sau."

Ninh Thiều Bạch không có nhiều kỳ nghỉ, anh còn phải về chơi với ông bà ngoại ở thành phố Minh hai hôm, vậy nên chỉ ở lại đây một ngày, mai bọn họ phải xuất phát.

Cả ngày nay Hạ Miên đều rất nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, không chỉ vì di chứng đêm qua, mà chủ yếu là phải dọn đồ, hai người hoàn toàn không có thời gian ở gần nhau.

Nghe Hạ Miên và Tiểu Phong phải về thành phố Yến, bạn bè họ hàng khác trong nhà đều cầm theo ít món ngon hoặc đặc sản khác nhau đến tạm biệt.

Cũng không biết lần này đi bao giờ mới về, ngồi xuống nói chuyện rất lâu, nhà Hạ Miên ồn ào đông đúc.

Ninh Thiều Bạch lái xe đến, cứ đồ gì mang được là bác gái nhét vào hết cả, cho đến khi trời sẩm tối, cuối cùng dọn ra được bốn rương hành lý lớn.

Sau đó lại dọn qua nhà một lượt, sau khi xong xuôi tất cả cũng rạng sáng, Hạ Miên mệt muốn chết, ngả đầu xuống ngủ luôn.

Cách mỗi ngày cứ tờ mờ sáng là bị gọi dậy, tinh thần Tiểu Phong khá tốt, biết hôm nay phải đi, nhóc con và Cường Cường cứ lưu luyến mãi không thôi, tối qua hai bạn nhỏ ngủ cùng nhau, lúc này đã dọn dẹp sạch sẽ, nắm tay Ninh Thiều Bạch cùng đứng chờ Hạ Miên.

Hạ Miên nhìn dáng vẻ Ninh Thiều Bạch mỉm cười, không nhịn được trừng anh một cái, Ninh Thiều Bạch duỗi tay túm tóc ngố của cô.

Ăn xong bát sủi cảo của chị Hồng Quyên, nhóm người chuẩn bị xuất phát.

Cũng không biết Ninh Thiều Bạch nghĩ gì, lúc đến rõ ràng tự lái xe, giờ lại đi kiếm tài xế.

Hạ Miên thấy Tiểu Lưu mà sửng sốt, "Sao anh Tiểu Lưu lại ở đây thế?"

Ninh Thiều Bạch đáp đầy vi diệu, "Tôi gọi đến, hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, đầu choáng não căng, sợ lái xe nguy hiểm."

Hạ Miên cho rằng anh đang nhắc đến di chứng từ vụ đánh cược, gương mặt nóng lên, không tiếp tục hỏi nữa, bởi vậy bỏ lỡ ý cười trong mắt Ninh Thiều Bạch.

Cất hành lý vào cốp xe, ba người ngồi xuống hàng sau, vốn dĩ Tiểu Phong nên ngồi giữa, nhưng nhóc con đã tựa sát cửa sổ lưu luyến khó xa tạm biệt Cường Cường.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu