#26: 🐳🐳

6.6K 732 87
                                    

Hạ Miên liệu việc không tồi, bọn họ mới đặt mông ngồi xuống sô pha.

Cửa nhà bà Mễ đã "phanh" một tiếng bật mở.

Trương Khải Minh thở hổn hển, không rảnh lo chuyện xung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Miên gào thét, "Túi da của Tiểu Phong đâu?"

Hạ Miên mờ mịt chớp mắt, "Túi da gì? Tiểu Phong có túi da hả?"

"Tiểu Phong!" Hai mắt Trương Khải Minh đỏ ngầu nhìn về phía Tiểu Phong, giọng nói trầm thấp như muốn ăn thịt người, "Con nói đi, món đồ đó ở chỗ nào?"

"Ba đã dạy phải biết bảo vệ đồ của mình chưa?!"

Tiểu Phong bị dọa run run, cả người bắt đầu căng thẳng.

Bà Mễ và ông Trần nhíu mày, Ninh Thiều Vận vội vàng ôm Sâm Sâm vào lòng.

Bà Mễ nói, "Tiểu Trương, cậu làm gì thế?"

Hạ Miên ấn Tiểu Phong vào ngực mình, cả giận nói với Trương Khải Minh, "Anh buồn cười thật, lần đầu tiên tôi biết Tiểu Phong phải tự giữ lấy đồ đấy, rõ ràng thằng bé còn chả bảo vệ được bản thân!"

"Cô câm miệng cho tôi!" Trương Khải Minh gần như mất đi lý trí, tiến lên muốn túm lấy Tiểu Phong.

Bà Mễ thấy trạng thái hắn không đúng, vội vàng hỏi, "Là cái túi da màu nâu hả?"

Động tác Trương Khải Minh ngừng lại, không quản Tiểu Phong nữa, vội vàng nhìn bà Mễ, "Bà thấy sao? Nó ở đâu?"

"Hôm ấy bị Hiểu Quyên vất đi rồi." Bà Mễ trả lời.

"Vất ở đâu?" Trương Khải Minh thở hổn hển, trong bộ mặt dữ tợn mang theo sự chờ đợi, phảng phất như con bạc thua sạch, thần chí sắp biến mất.

"Trong thùng rác."

Giọng bà vừa dứt, Trương Khải Minh biến mất khỏi cửa.

Sâm Sâm nhíu mày, "Chú đó thật đáng sợ, có phải điên rồi không mẹ."

Ninh Thiều Vận xoa đầu cậu nói, "Sau này con cách xa người đó chút."

Hạ Miên vuốt ve Tiểu Phong từng cái một, "Đừng sợ đừng sợ, dì nhỏ đã nói nhất định sẽ bảo vệ con mà."

Tiểu Phong vươn tay ôm chặt lấy cổ Hạ Miên, tiếng nói mang theo sự nức nở, "Dì nhỏ."

Hạ Miên hôn hôn trán cậu, trong lòng không khỏi cho Trương Khải Minh một gạch, tên súc sinh kia, cô tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!

--

So chiêu không đáng sợ, đáng sợ nhất là thứ rõ ràng có được lại mất đi một cách không rõ ràng.

Trương Khải Minh bây giờ thật thâm trầm, trạng thái cũng gần như điên cuồng, hắn đổ một nửa hàng thùng ra bắt đầu tìm kiếm.

Hàng xóm qua lại có không ít người nhận ra, khó tránh khỏi hỏi thăm, "Chú vất nhầm thứ gì vậy?"

"Túi da của Tiểu Phong." Trương Khải Minh gửi gắm hy vọng vào người qua đường.

Xác thật có không ít người nhìn thấy, tuy đã qua mấy ngày nhưng thời điểm Hoàng Hiểu Quyên trở về thật sự chật vật, hình ảnh cô ta bị một cái túi làm cho sợ hãi vẫn rất mới mẻ.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now