#44: 🐳🐳

5.6K 588 7
                                    

Editor: UwU
Beta: Kỷ Kỷ

Bất tri bất giác đi tới chợ, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào rộn ràng.

Sau khi đến gần có thể nhìn thấy đủ loại hàng bày dọc ven đường, gần như không có điểm cuối.

"Wow, thật nhiều người!" Mao Tuệ Trúc nói, "Lớn hơn chợ quê mình."

Tiểu Phong cũng mở to hai mắt, cậu lớn như vậy nhưng chưa từng thấy chỗ này bao giờ, chẳng qua nhớ lời Hạ Văn Nguyệt dặn dò, gặp nhiều người nhất định phải tự giác chạy về nắm tay Hạ Miên.

Sâm Sâm bị kẹo bông gòn bên cạnh hấp dẫn, "Mẹ, cậu, kẹo bông gòn!"

Ninh Thiều Vận mang cậu nhóc chạy sang sạp kẹo bông gòn.

Hôm nay đám Hạ Văn Nguyệt có việc mới đến, bọn họ dựa vào danh sách đã bàn bạc từ trước, Hạ Miên và Ninh Thiều Vận Ninh Thiều Bạch dẫn Tiểu Phong cùng Sâm Sâm đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng nho nhỏ; còn phần lớn những thứ khác đều giao cho một nhà Hạ Văn Nguyệt.

Ninh Thiều Bạch vô cùng thù hận nhìn sạp kẹo bông gòn, ông chủ ở đó sợ tới mức nơm nớp không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Hạ Miên chạm chạm anh, "Aiz đi chơi phải vui vẻ chứ, làm gì vậy?"

Ninh Thiều Vận hiển nhiên biết nguyên nhân, cô ấy che miệng cười đáp, "Nó có thói ở sạch, trong mắt đám bác sĩ chắc ngoài phòng giải phẫu ra thì không còn chỗ nào sạch sẽ cả, sợ nhất là mấy quán ven đường đông người."

Hạ Miên nhớ đến người dì cũng là bác sĩ của mình, giật mình một cái khuyên nhủ, "Bác sĩ Ninh, không sạch sẽ nhưng cũng không đến nỗi bệnh, thân thể cần một lượng nhỏ vi khuẩn để gia tăng kháng thể, như vậy mới khỏe mạnh."

Ninh Thiều Bạch nhướng mày, "Cô hiểu mấy cái này."

Hạ Miên nâng cằm lên, "Đã bảo rồi, bổn tiên nữ không gì là không biết."

Mặt Ninh Thiều Bạch vô biểu tình đáp, "Vậy có biết làm cách nào tránh được mấy chỗ này không."

Ninh Thiều Vận bật cười, "Từ nhỏ nó đã ghét náo nhiệt, ngày trước có đi một lần, về sau hình như không thấy tới nữa."

"Tôi chịu," Hạ Miên túm chặt tay anh kéo vào trong, "Tôi chỉ biết làm cách nào để hòa nhập với mọi người, gặp vấn đề thì dũng cảm đón khó mà lên, giống như vi khuẩn, từng tiếp xúc mới sản sinh kháng thể, thích ứng được thì không còn cảm giác gì nữa."

Ninh Thiều Bạch: ......

Cảm thấy cả người càng ngứa, "Đừng nói, xin cô."

Hạ Miên cười ha ha.

Nhưng mà lúc sau Hạ Miên không rảnh đấu võ mồm với anh.

Trên sạp bày đủ các loại màu sắc rực rỡ, mấu chốt là đồ trên quầy không được xếp theo quy tắc nào, người mua vĩnh viễn sẽ không biết chủ hàng sẽ bán gì tiếp theo.

Bọn họ chơi xâu vòng, ném phi tiêu thủng bóng, trò phi tiêu là Hạ Miên muốn chơi, mà chơi một mình thì không thú vị, cô liền kéo theo Ninh Thiều Bạch cùng thi đấu.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiOnde histórias criam vida. Descubra agora