#97: 🐳🐳

1.8K 195 10
                                    


Hôm sau Hạ Miên dẫn Tiểu Phong đi tảo mộ cho Hạ Xuân.

Cô và bạn nhỏ cùng đốt tờ sao chép bản án để Hạ Xuân ở dưới đó xem.

Tiểu Phong quỳ trước mộ, vừa đốt vàng mã vừa yên lặng khóc.

Hạ Miên đau lòng muốn chết, ôm chặt bạn nhỏ vào lòng trấn an, cuối cùng Tiểu Phong vẫn nằm trên vai cô khóc nấc, "Mẹ ơi... dì nhỏ."

"Ừ ừ, dì nhỏ ở đây." Hạ Miên vỗ về lưng cậu...

Nhóc con không khóc quá lâu.

Hơn hai năm qua, bọn họ đều tiếp nhận sự thật Hạ Xuân đã rời đi, tuy rằng lúc nhắc đến vẫn đau buồn, nhưng cũng học được cách luôn nhìn về phía trước.

Hạ Miên lau khô nước mắt cho bạn nhỏ, nắm tay cậu chậm rãi quay về.

Cường Cường đứng ven đường xa xa chờ, không biết trong tay cầm cái gì cứ tung lên tung xuống.

Thấy cô và Tiểu Phong bước ra, cu cậu lập tức hưng phấn chạy đến.

Đến gần nhìn hai mắt Tiểu Phong đỏ hoe, nhóc có chút ngây thơ gãi đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, dáng vẻ thô lỗ đưa món đồ trong tay cho Tiểu Phong, "Cầm lấy, anh mua Kiện Lực Bảo đấy, ngon bá cháy, đảm bảo uống xong không khóc nữa, chỉ muốn cười."

Hạ Miên dở khóc dở cười, "Chỉ muốn cười, cái đấy dành cho ông cụ non nhà mi thì có."

Cường Cường nhe hàm răng he he, thấy Tiểu Phong ôm Kiện Lực Bảo bất động, còn rất tốt bụng cầm lấy mở hộ luôn.

Hạ Miên nhớ ra lúc nãy thằng khỉ con này cầm lon nước ném qua ném lại mấy lần, ánh mắt dừng trên Kiện Lực Bảo, cuống cuồng ngăn cản, "Chờ một chút!"

Nhưng muộn rồi, vòng kéo đã bị mở ra, dòng nước trào như vòi phun, Cường Cường đối mặt với lực mạnh như thế, cả gương mặt ướt nhẹp.

Tiểu Phong ngây người một lúc mới kịp phản ứng, vội la lên, "Anh Cường Cường!"

Cường Cường bất chấp mặt đầy bọt, sốt ruột há miệng lấp kín miệng lon, cố gắng uống sạch nước ga bị bắn ra ngoài.

Đợi hút xong mới đưa Kiện Lực Bảo còn dư lại cho Tiểu Phong, "Được rồi, uống đi!"

Thấy Tiểu Phong lo lắng nhìn mình, nhóc ta tùy ý lau mặt đáp, "Thật đấy, uống xong chỉ muốn cười thôi." Hết câu còn bày đặt điên cuồng ha ha ha như dẫm phải huyệt.

Chọc cho Hạ Miên và Tiểu Phong cười khanh khách.

Cường Cường thấy vậy lập tức đắc ý, xoay người ha ha ha chạy về phía trước.

Ven đường có tấm ván gỗ được cục đá kê lên, nom khá giống bập bênh, Cường Cường dừng lại, tìm một phiến đá tròn dẹp dưới đất đặt lên trên tấm ván, bản thân thì chạy đến đầu bên kia dẫm một chân xuống, trong miệng hô vang: "Đạn pháo, bắn!"

Hướng đối diện nó lại là Hạ Miên và Tiểu Phong, Hạ Miên vội vàng bảo vệ bạn nhỏ rồi quay sang, "Cường Cường!"

Sau đó trơ mắt nhìn Cường Cường bị quả "đạn pháo" được phóng lên cao vút, lượn một đường parabol hoàn mỹ, thẳng tắp dừng trên đầu nhóc ta.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now