#93: 🐳🐳

2.9K 265 21
                                    

Mười một giờ sáng Hạ Miên và Tiểu Phong lên xe lửa.

Vì hành lý mang theo không quá nhiều, Hạ Văn Nguyệt và Mao Chí Sơn không vào trạm, chỉ có Ninh Thiều Bạch mua vé đưa hai người họ lên.

Thành phố Yến là trạm khởi hành, lại chỉ có một khoang giường mềm, vậy nên ba người đủ thời gian.

Khoang của Hạ Miên không có người, Ninh Thiều Bạch để Hạ Miên trông Tiểu Phong, còn mình thì lấy bình giữ ấm, hộp cơm với chăn thảm linh tinh cần dùng từ vali ra, rồi dọn dẹp lại mấy thứ khác cất vào đế giường.

Sau đó còn ra ngoài nhìn hành khách đi tới đi lui, cầm bình đến chỗ ngã ba toa lấy nước ấm.

Xong xuôi mới quay về dặn dò Hạ Miên, "Tưng đây đủ cho hai người uống nửa ngày, đợi nhân viên đến mới thêm nước, đừng tự đi lấy, bên đó kiểu người gì cũng có."

"Tuy giường ở đây mềm hơn nhưng vẫn phải cảnh giác chút," Ninh Thiều Bạch vừa nói vừa không nhịn được nhíu mày, "Trên xe nhiều trộm."

Hạ Miên bật cười, "Bác sĩ Ninh, không phải anh đã quên thiên phú vận động ưu tú của tôi rồi đó chứ? Yên tâm đi."

Ninh Thiều Bạch trả lời, "Cô lợi hại, nhưng nếu bọn chúng đông, gặp nhau ngấm ngầm giở trò rất phiền phức."

"Tóm lại, tốt nhất ở trong phòng, muốn ra ngoài cũng phải chọn lúc ban ngày náo nhiệt, biết chưa?"

"Dạ dạ dạ, biết rồi." Hạ Miên ngoan ngoãn đáp, "Bác sĩ Ninh đừng lo."

Ninh Thiều Bạch giơ tay xoa đầu cô, "Khoa giường mềm có điều hòa, tối nhớ đắp chăn, đừng để cảm lạnh."

"Lúc xuống xe đừng có vội, xuống cuối cùng."

"Qua bên đó sẽ có người đến đón, số lưu rồi đấy, gần đến thì gọi cho anh ta."

"Tới nơi nhớ gọi báo bình an, rõ chưa?"

Hiếm khi anh mở miệng nói nhiều như vậy, Hạ Miên cảm nhận bàn tay lớn đặt trên đầu mình, đáy lòng đột nhiên sinh ra ít cảm xúc khác lạ, mình sẽ có một khoảng thời gian dài không được gặp người này...

Ngoài cửa sổ có người bưng thùng xốp chào bán kem.

Hạ Miên bắt lấy cổ tay anh quơ quơ, cười hì hì làm nũng, "Bác sĩ Ninh, hôm nay tôi vẫn chưa được ăn kem nha!"

Tiểu Phong tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài nãy giờ lập tức lộ ra vẻ chờ mong.

Ninh Thiều Bạch bật cười, mở cửa sổ mua hai cây kem, đưa Hạ Miên và Tiểu Phong một người một cái.

Hai người thuần thục xé vỏ, động tác nghiêng đầu cắn góc trái trên cùng giống nhau như đúc, Ninh Thiều Bạch nhìn họ, không nhịn được duỗi tay túm từng cọng tóc ngố của hai người.

Sau đó cầm khăn nhúng nước ấm để một bên, đợi cặp dì cháu ăn xong thì rửa tay. Hạ Miên nhìn bộ dáng cẩn thận của anh, có loại cảm xúc muốn đóng gói người đàn ông này theo cùng.

Cửa phòng bị đẩy ra, một đôi mẹ con bước vào, người con gái khoảng hai mươi tuổi, mặc váy liền thân, là một thiếu nữ thanh tú.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ