#85: 🐳🐳

3.8K 389 46
                                    

Ninh Thiều Bạch cầm hòm thuốc qua, Hạ Miên còn đang chờ anh bôi giúp, chỉ thấy gương mặt vô cảm kia đưa ra một cái gương nhỏ, sau đó nhét cồn i-ốt vào tay mình, "Tự làm đi."

Hạ Miên chớp chớp mắt, thật cẩn thận hỏi, "Bác sĩ Ninh sao vậy? Ai chọc anh giận à?"

Ninh Thiều Bạch không để ý đến cô, cầm lấy sách tiếp tục đọc.

Hạ Miên thở dài, đòn sát thủ cũng không được, lần này bác sĩ Ninh hơi nghiêm trọng à nha.

Đang do dự không biết nên ngồi im lặng ở đây hay rời đi để anh yên tĩnh, thì Mao Tuệ Trúc đột nhiên chạy vào, "Chị Miên, bọn em có thể chơi gấu bông kia không ạ?"

Hạ Miên đáp, "Được chứ, đi chơi đi."

Quay đầu thấy Thiều Bạch nhìn chằm chằm mình, Hạ Miên hoảng sợ, "Sao vậy?"

Ninh Thiều Bạch gõ quyển sách, phảng phất như không hề để ý hỏi, "Dù sao cũng là quà sinh nhật của người ta, để bọn nhỏ tùy ý chơi à?"

Hạ Miên khó hiểu, "Quà đưa tôi thì là của tôi, cái gì mà bọn nhỏ chơi tùy ý, không phải gấu bông dành cho trẻ con hả?"

"Tôi cứ tưởng cô sẽ trân quý cẩn thận." Ninh Thiều Bạch dừng một chút, bổ sung, "Dù sao cũng là tâm ý thanh xuân quý giá của người khác."

Hạ Miên trợn mắt, "Bác sĩ Ninh khỏi phải phê bình, việc hộp thư tình kia tôi còn chưa tính sổ đâu."

"Những thứ đáng nâng niu đâu chỉ dành cho những người quan trọng?" Hạ Miên nói, "Bạn bè bình thường chỉ trao đổi quà tặng với nhau, nếu phải nâng niu trân trọng tất cả món quà. Có phải anh nên đưa tôi một khoảng sân lớn để cất không."

"Tương tự, món quà quý nhất của các bạn chính là thành ý, không thể gọi là quý giá, tôi cũng không phải người quan trọng gì của Hàn Hạo Ngôn."

"Không phải à?" Ninh Thiều Bạch khép sách lại, "Tôi nghe nói nam sinh đó mặt dày mày dạn theo đến, cậu ta như vậy rất được hoan nghênh trong trường nhỉ, chưa từng viết thư tình cho cô sao?"

"Phải là rất được hoan nghênh," Hạ Miên cảm thán, "Đẹp trai học giỏi, tế bào vận động tốt, không muốn mê hoặc nữ sinh trong trường cũng không được, đúng là nam thần được chào đón nhất."

Đôi mắt Ninh Thiều Bạch hơi nheo lại, "Cô cũng cảm thấy cậu ta không tồi?"

"T-ch," Hạ Miên ghét bỏ lắc đầu, "Đương nhiên không bao gồm tôi rồi, tôi không thích loại này, điều kiện tốt hơn thì đã sao, trông chả khác gì con công đực, gặp ai cũng thích, một tên hải vương."

"Hải vương?"

"À," Hạ Miên giải thích, "Vương giả bắt cá trên biển, giăng lưới rộng bắt được nhiều cá, muốn câu con nào thì câu con đó."

Ninh Thiều Bạch nói, "Xem ra cô cũng là con cá trong biển của cậu ta?"

"Sao có thể?" Hạ Miên trừng mắt, "Bác sĩ Ninh vẫn không hiểu tôi hả, dám câu tôi, tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là cá mập!"

Rồi há miệng "gào" một tiếng, khoe một chút hàm răng sắc bén của mình.

Ninh Thiều Bạch bị chọc cười, giơ tay túm lấy tóc ngố của cô.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now