#18: 🐳🐳

7.1K 733 31
                                    

Editor: VanChiTien, Kỷ Kỷ
Beta: Kỷ Kỷ

Hạ Miên vui vẻ đếm tiền, còn nói với bác Lưu lãi được hơn chục tệ, thực tế thì sau khi Trương Khải Minh về phải mất gần một ngàn bốn để chuộc lại đồ.

Hắn nói cô muốn làm gì thì làm, có tiêu tiền thì mình thay cô bù, vậy không cần khách khí.

Nhưng làm thế nào để tiêu hết chỗ tiền này trong vài hôm?

Hạ Miên ôm Tiểu Phong dựa vào sô pha suy tư, “Kỳ thật thuê nhà là tốt nhất, nhưng sợ cha xấu không đồng ý.”

Hôm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy lập tức rời khỏi nhà họ Trương có hơi khó.

Rốt cuộc Trương Khải Minh là cha ruột của Tiểu Phong, hắn nhất định sẽ tạo hình tượng người ba tốt.

Chưa nói có thể sống cùng Tiểu Phong hay không, cho dù có thả người, là người giám hộ hợp pháp, mỗi năm Tiểu Phong đi học đều cần hắn ra mặt.

Nếu muốn hủy diệt cuộc đời của Tiểu Phong, quả thực là chuyện dễ dàng.

Lại còn vấn đề đi học của nguyên chủ, hiện giờ cô có thể hoàn toàn khẳng định, Trương Khải Minh đã đánh chủ ý lên tài sản của mình, sẽ không dễ dàng thả người đi.

Bằng không đã đuổi một Hạ Miên từ lâu rồi.

Chỉ cần alo họ Hạ dưới quê, chú hai chắc chắn sẽ tích cực đến đây đón người, cưỡng chế mang cô về, mọi người cũng không thể can thiệp.

Mười sáu tuổi vẫn là trẻ vị thành niên, chú hai hoàn toàn có thể lấy thân phận giám hộ ép buộc.

“Hay chúng ta về huyện Minh Khê đi?” Hạ Miên ôm Tiểu Phong thương lượng, “Huyện Minh Khê cách nơi này rất xa, cha xấu muốn can thiệp cũng không dễ dàng.”

“Sống yên ổn mấy năm, chờ dì nhỏ thi đậu đại học rồi sẽ đòi lại quyền giám hộ từ tay ông ta.”

Đây thật ra là hạ sách, Hạ Miên không muốn về huyện thành, người trẻ tuổi hướng đến thành phố lớn là đúng, kiếp trước cô chuyển đến đó học, cực kỳ rõ thiên phú là một chuyện, năng lực giáo viên và hoàn cảnh xung quanh lại là một chuyện khác, những yếu tố đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thành của con người, không nói Tiểu Phong, đời này cô cũng muốn đi học, thi vào đại học sư phạm thủ đô.

Mà một suất học lên trung học của huyện Minh Khê ít đến đáng thương, có thể học hết lớp hai đã đủ nổ pháo ăn mừng rồi…

“Nếu có thật nhiều tiền thì tốt quá.” Hạ Miên nằm nhoài trên sô pha, “Đập mười vạn vào mặt cha xấu, chắc chắn sẽ chuyển hộ khẩu, khi đó dì nhỏ muốn mang con đi đâu thì đi.”

Nghĩ nhiều lại cảm thấy khó chịu, “Dựa vào cái quần gì mà mình phải đưa tiền cho đám cặn bã đó, giữ lại tiêu thì chết sao? Trên thế giới này không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được, nếu có, đó chính là chưa đủ tiền.”

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now