#69: 🐳🐳

3.6K 425 62
                                    


Mã Tú Nga vuốt gương mặt toàn lá trà của mình, mãi mới kinh thanh thét chói tai, "Mày làm gì thế hả?!"

Hạ Miên đáp, "Không cha không mẹ nên vậy đấy, chẳng phải bà nói đó sao?"

Không ai ngờ cô sẽ động thủ, ngay cả Mễ Cao Nhạc cũng kinh ngạc, một nữ sinh nhìn thì dịu dàng, sao lúc động tay lại lưu loát thế.

Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân đứng phía sau chỉ hận không thể hô to hắt đẹp lắm.

Mã Tú Nga muốn nhào đến nhưng lại bị Mễ Cao Nhạc ngăn không động đậy được, chỉ có thể tức giận chỉ cô mắng, "Mày biết quần áo của tao bao nhiêu tiền không hả? Loại quỷ nghèo kiết xác như mày đền nổi không? Con nhóc thối vô giáo dục..."

Hạ Miên trực tiếp cầm một tách trà khác lên, "Bà nói gì cơ?"

Lời khó nghe hơn của Mã Tú Nga kẹt lại trong miệng.

Lúc này Hách Kiến Quốc mới nhanh chóng cười ha ha giảng hòa, "Chủ nhiệm Mã* bớt giận, bọn nhỏ tuổi trẻ khí thịnh, lời khó nghe vậy, người ta không nổi nóng sao được."

(P/s: Mã Tú Nga là chủ nhiệm phân xưởng số 2, chương trước đã nhắc đến.)

Lại quay đầu nói với Hạ Miên, "Thôi yên tâm, để chú bồi thường quần áo của chủ nhiệm Mã cho, mà cháu cũng nhạy cảm quá rồi đấy, tuy chủ nhiệm Mã nói chuyện không dễ nghe, nhưng cũng không đến mức động thủ chứ."

Ông ta nói đến đây còn thở dài, "Chuyện của con trai chú cũng thế, chẳng qua nó thấy cháu lớn lên xinh đẹp nên muốn chọc ghẹo chút thôi, lúc nhỏ ở nhà trẻ nó đã như vậy rồi, thấy đứa bé xinh đẹp là lập tức đòi chơi với người ta, tuyệt đối không có ác ý."

"Con gái không có cha mẹ che chở, biết tự cảnh giác là chuyện tốt, nhưng không thể nhạy cảm quá mức được." Hách Kiến Quốc nói, "Giờ thằng bé bị cháu đuổi rồi kìa, nếu chú thật sự đến đây đòi bồi thường, khoản tiền thuốc men kia cũng không ít đâu."

Không để Hạ Miên đáp lời, ông ta đã nói tiếp, "Chú sẽ không so đo chuyện này với cháu, dù gì thằng bé trêu con gái là không đúng, nhưng đâu thể vì thế mà đư vào đồn cảnh sát được, nó mới 17 tuổi thôi."

Mã Tú Nga cúi đầu lau quần áo kinh ngạc kêu lên, "Đưa vào đồn cảnh sát? Còn khiến con trai ngài bị đuổi?"

Hách Kiến Quốc trả lời, "Chả nhẽ không phải sao? Khâu mấy mũi lận đấy."

Mã Tú Nga nhìn Hạ Miên như nhìn một con người ác độc, tức giận bất bình, "Con bé này thật tàn nhẫn."

"Hách tổng quá lương thiện rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua được, cái loại này là thiếu sự dạy dỗ," Mã Tú Nga lạnh lùng nói, "Chờ được dạy dỗ rồi sẽ biết tốt xấu ngay."

"Một đứa trẻ mười mấy tuổi, có thâm cừu đại hận gì mà đưa người ta vào đồn cảnh sát chứ."

Tôn Duyệt Hân nghe không nổi nữa, cả giận đáp lời, "Bà hỏi con gái mình một phát chẳng phải biết ngay sao? Hạ Miên gì cũng tốt lại bị con bà đi bịa đặt thành từng vào đồn, nếu không phải cô ta nói thế, Hách Kiếm dám dẫn đám xã hội đen đến làm phiền Hạ Miên không?"

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now