Chương 1: Giống như một nắm tuyết

4.4K 179 7
                                    

Chương 1: Giống như một nắm tuyết

Lúc Tinh Hạm đáp xuống Tinh Cảng, thủ đô sao Leto đã nhá nhem, tầng mây mỏng bị gió thổi tan, hai bóng dáng vệ tinh xuất hiện trên nền trời lam nhạt.

Kỳ Ngôn là người cuối cùng đi ra cầu mái che nối liền giữa Tinh Hạm và mặt đất.

Từ khu Messier đến thủ đô sao Leto, tổng cộng cần tiến hành 6 lần lỗ sâu quá độ, Kỳ Ngôn mấy năm gần đây cực ít đi xa nhà, lên Tinh Hạm mới phát hiện mình có thêm tật xấu — choáng quá độ.

Đầu choáng, tim đập nhanh, khó thở, hành trình giữa các vì sao 27 tiếng khiến cậu cho rằng mình sẽ chết trên Tinh Hạm. Có lẽ sắc mặt cậu quá tái nhợt, ngay cả tiếp viên hàng không cũng không nhịn được thả một người máy chữa bệnh bên cạnh chỗ ngồi của cậu, chỉ chờ cậu xảy ra chuyện, người máy chữa bệnh lập tức đi vào cứu.

Từ cầu mái che đi ra, Kỳ Ngôn nhìn thấy liền khu cập bến trống trải, một chiếc xe trôi màu đỏ thẫm giương nanh múa vuốt đỗ chính giữa, một người trẻ tuổi cao ráo mặc áo khoác màu xanh lá sáng đứng bên cạnh xe, đang vẫy mạnh tay với cậu, nụ cười rạng rỡ.

So tướng mạo người này với ảnh 3D nhận được trước đó, tỉ lệ trùng hợp đạt tới 97%, Kỳ Ngôn cất bước đi tới.

"Cậu nhất định là Kỳ Ngôn! Lúc nãy vẫn không thấy cậu xuống, còn tưởng tôi nhớ sai số chuyến bay." Hạ Tri Dương có khuôn mặt con nít, vì để mình lộ vẻ trưởng thành chút, tóc vuốt sáp, trên vành tai đeo liền 3 cái vòng bạc đầu lâu khô, cậu ta nhìn Kỳ Ngôn, có chút thấp thỏm, "Cậu còn nhớ tớ không, Hạ Tri Dương, trước đây ở bên cạnh nhà cậu, mẹ tớ nói bọn mình ngày nào cũng chơi đồ chơi cùng nhau!"

Trường hấp dẫn ổn định của Leto khiến người ta rốt cục thoải mái hơn rất nhiều, Kỳ Ngôn gật đầu: "Nhớ."

Nghe thấy trả lời, Hạ Tri Dương chợt thở phào.

Mẹ cậu nói Kỳ Ngôn rời đi mấy năm, lần đầu tiên về Leto, chưa quen cuộc sống ở đây, tình bạn 3 tuổi cũng là tình bạn, bây giờ chính là thời cơ tốt để cậu tạo quan hệ tốt.

Mẹ cậu rõ ràng đã lược đi một sự thật khách quan: Chuyện hồi 2-3 tuổi, ai còn nhớ?

Đang nói thầm trong lòng, Hạ Tri Dương nghe Kỳ Ngôn nói tiếp: "Tớ vẫn nhớ, mùa hè năm 3 tuổi, ở nhà cậu, cậu dẫm phải nước trên sàn nhà, té nhào, đụng phải kệ trưng bày, đập nát 5 bình hoa cổ. Sau khi mẹ cậu về, cậu khóc dùng ngón tay chỉ tớ, nói là tớ làm vỡ."

Hạ Tri Dương sửng sốt: "Chuyện này cậu vậy mà vẫn nhớ? Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, hồi đó nhỏ tuổi, bản năng cầu sinh, nếu bị mẹ tớ biết tớ làm vỡ 5 bình hoa, không chết cũng khó sống!"

Cậu ta hơi tò mò Kỳ Ngôn sao ngay cả chuyện nhỏ xưa xửa này cũng nhớ rõ, nghĩ lại, nói không chừng đối phương giống mình, bị người lớn trong nhà túm lấy, ôn lại không ít chuyện hồi bé.

Không nghĩ nhiều thêm, Hạ Tri Dương ấn nút, cửa xe trôi đỗ bên cạnh mở rộng kiểu hai cánh, để lộ không gian rộng rãi bên trong.

Hạ Tri Dương khoe khoang không chút che giấu: "Ngầu không? Tớ tích tiền tiêu vặt nửa năm mua được, kiểu mới nhất, toàn bộ liên minh giới hạn 100 chiếc!"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now