Chương 6: Đề nghị thật lòng

1.2K 116 5
                                    

Chương 6: Đề nghị thật lòng

"Xin chào."

Trong đại sảnh, tầm mắt Kỳ Ngôn từ trên mặt báo《Nhật báo Leto》ngẩng lên, phát hiện người đứng trước mắt không chênh mình bao nhiêu tuổi.

Mà cái người nói chuyện, đang đứng giữa mấy người.

Đều không quen.

Kỳ Ngôn lại cúi đầu, nhìn đồng hồ — Mông Cách không tiện rời đi quá lâu.

"Anh không để ý đến em . . . . . . là đang giận sao?" Giang Khải cắn môi, áy náy nói, "Anh đừng giận, ngày đó em có vài việc phải xử lý, cha bận nhiều việc, cũng không có thời gian ở Leto, cho nên bọn em mới không đến Tinh Cảng đón anh."

Đàm Thụy đứng bên cạnh Giang Khải thấy Kỳ Ngôn không ngẩng đầu, không kiên nhẫn nói: "Giang Khải cũng không phải cố ý không đến Tinh Cảng đón anh, hôm đó thật sự có việc," Chân mày hắn hiện lên mấy phần kiêu ngạo, lại tỏ vẻ thờ ơ nói tiếp, "Thư thông báo của Học viện Turan đến, tôi với cậu ấy đều phải đi đăng ký thông tin, giờ mới rảnh."

Hạ Tri Dương bên cạnh nghe xong, làm vẻ mặt đau răng khoa trương, đĩnh đạc nói xen vào: "Không nói cái khác, hồi năm ngoái tôi vào Turan, lên mạng star đăng ký thông tin, chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ. Chẳng lẽ Turan năm nay đổi quy trình? Hoặc là, các anh khác mọi người, thông tin đăng ký đơn giản, trước sau cũng phải tốn 5 tiếng?"

Đàm Thụy vẻ mặt bất thiện lườm Hạ Tri Dương: "Anh —"

Hạ Tri Dương xòe tay, giễu cợt: "Tôi nói gì? Tôi chẳng lẽ nói sai?"

Giang Khải lúc này mới kéo tay áo Đàm Thụy: "Là lỗi của em, dù hôm đó có chuyện gì, cũng nên đến Tinh Cảng."

Đàm Thụy bất bình thay Giang Khải: "Chẳng lẽ không phải đi đón thôi à, dựa vào cái gì cần cậu nói xin lỗi? Anh ta vứt sắc mặt không về nhà ở, liên lụy cậu bị mẹ cậu mắng, sao không thấy anh ta nhận lỗi với cậu?"

Giang Khải mím môi, trên mặt hiện lên chút tủi thân, lại kéo Đàm Thụy, dàn xếp ổn thỏa: "Tớ không sao, cũng không phải chưa từng bị mắng, cậu đừng nói nữa."

Hắn lại nhìn về phía Hạ Tri Dương, nghiêm túc giải thích: "Hôm chúng tôi vào hệ thống, xảy ra chút bất trắc, cho nên trì hoãn không ít thời gian."

Hạ Tri Dương phiền nhất, chính là bộ dạng tủi thân bị người bắt nạt của Giang Khải, trợn mắt trắng, lười phản ứng.

Tay Giang Khải rũ bên người cuộn tròn lại, nhìn Kỳ Ngôn một mực không nói chuyện: "Anh . . . . . . anh tin em không?"

Nếu Kỳ Ngôn trả lời tin, chính là ngay mặt vả mặt Hạ Tri Dương. Nếu Kỳ Ngôn trả lời không tin, vậy thì càng tốt.

Kỳ Ngôn không để ý Giang Khải, ngược lại nhìn về phía Hạ Tri Dương: "Cậu quen biết với cậu ta, cậu ta là ai vậy?"

Hạ Tri Dương vừa bưng cốc nước trái cây lên uống, nghe xong vấn đề của Kỳ Ngôn, suýt nữa cười phun ra.

Giang Khải cũng ngẩn người.

"Ha ha ha ha! Đây đúng là vấn đề hay!" Hạ Tri Dương khó giải thích được có chút thương Giang Khải, không chỉ dẫn tùy tùng đến cùng diễn kịch, lại còn vừa cắn môi, vừa suy sụp, làm đủ vẻ mặt.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now