Chương 31: Khỏi cần phiền hà

852 82 3
                                    

Chương 31: Khỏi cần phiền hà

Khi Kỳ Ngôn tỉnh ngủ, nhắm hai mắt khàn giọng hỏi: "Giờ mấy giờ rồi?"

Âm điện tử trong thiết bị đầu cuối cá nhân thông báo: "Bây giờ là 7h31 phút sáng."

Cách một lát, nửa mặt Kỳ Ngôn chôn trong gối, từ từ mở mắt ra.

Ánh mắt tụ lại, vị trí gần cổ tay cánh tay phải, nhiều thêm một chiếc nơ bướm thắt thẳng thớm. Trong nháy mắt, Kỳ Ngôn nghi ngờ ký ức của mình lại xuất hiện hỗn độn, nhưng lại nhìn tay trái —

Cũng có.

Hai tay đều có?

Kỳ Ngôn ngồi dậy, cổ áo ngủ lỏng ra, lộ ra hơn nửa vai, vải vóc màu đen tôn lên, làn da càng trắng. Cậu giơ tay lên, nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, đáy mắt dần tràn ra ý cười vụn vặt.

Bên ngoài đang đổ mưa, tiếng tí tách không ngừng, Kỳ Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, ống tay che đến cổ tay, chỉ lộ ra mép băng vải.

Để set meal A lên bàn, Lục Phong Hàn liếc Kỳ Ngôn, làm bộ chẳng xảy ra chuyện gì.

Cả buổi sáng tâm trạng không bình tĩnh được, lại cảm thấy mình có phải ở Leto rảnh quá hay không, cứ hơi quá để ý Kỳ Ngôn, dứt khoát kéo dài thời gian tập thể dục buổi sáng, giải phóng tâm tư, làm thêm mấy huấn luyện sức lực.

Lục Phong Hàn hẳn là mới tắm qua, tóc hơi ẩm, trong hơi thở vẫn chưa tản đi mùi hormone sạch sẽ, cực kỳ cường thế.

Kỳ Ngôn dưới bao phủ của luồng hơi thở này, theo bản năng cảm thấy rất thoải mái, ngữ khí cũng thả lỏng theo: "Set meal A có phải sắp hết không?" Cậu cầm thìa suy nghĩ, "Tôi nhớ hôm qua nhìn vẫn còn rất nhiều, nhưng dựa theo thời gian mà tính, chắc là không còn lại bao nhiêu."

Lục Phong Hàn sửa đúng cậu: "Cậu hôm qua không vào bếp, lúc nãy lấy tôi có nhìn, còn lại 2 phần."

"Ừ, tôi cũng cảm thấy tôi nhớ nhầm."

Đây là một trong những cách Kỳ Ngôn phán đoán ký ức của mình có chân thực hay không — So sánh suy đoán logic và nội dung ký ức, xem có phù hợp không.

Nhưng phương pháp này không nhất định có tác dụng, ví dụ lần này, cậu không xác định mình hôm qua có đến phòng bếp nhìn không, cũng không xách định ký ức "mua thời gian" có phải thật hay không.

Nhưng mà Kỳ Ngôn cố gắng tránh nghiên cứu vấn đề này, bởi vì ngoài mang đến cho mình hỗn loạn càng sâu, không có tác dụng nào khác.

(Đứa nào re-up là chó)

Lục Phong Hàn bắt đầu từ khi học trường quân đội Đệ Nhất, tốc độ ăn cơm chưa từng giảm, cho dù bây giờ không còn ở tiền tuyến, anh cũng không giảm tốc độ. Đối lập lớn nhất chính là, anh đã ngừng đũa, Kỳ Ngôn mới ăn chưa được 10 thìa.

Quét qua đầu ngón tay cầm thìa của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn hỏi thẳng thắn: "Không giận nữa?"

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không giận nữa."

Dùng vẻ nghiêm túc lúc họp triển khai chiến lược tàu chỉ huy quân viễn chinh, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Hôm qua tại sao tức giận?"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now