Chương 30: Nhưng không hung dữ với tôi

842 87 1
                                    

Chương 30: Nhưng không hung dữ với tôi

Mặc dù giữa lúc đó kéo dài hơn 1 tiếng, nhưng tiến độ của Kỳ Ngôn vẫn nhanh nhất trong 3 người. Nghiệp Bùi lên kế hoạch cần 30 tiếng, Kỳ Ngôn không cần đến nửa thời gian, đã hoàn thành phần lớn nội dung.

Bước cuối cùng, là phải truyền danh sách dữ liệu vào chip nhân tạo, quá trình này chỉ cần ở bên cạnh canh chừng, để ngừa không may xuất hiện nửa chừng.

Đi ra khỏi phòng thiết bị, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Không đợi dữ liệu của cậu truyền vào xong?"

"Không đợi, sẽ không xảy ra lỗi." Kỳ Ngôn ngại mặt bàn quá cứng, giữa lúc đó nằm trên đùi Lục Phong Hàn ngủ một lát, miễn cưỡng giảm bớt mệt mỏi.

Lục Phong Hàn thấy trên mặt cậu vẫn mang theo vẻ mệt mỏi, đề nghị: "Đi lại hoạt động?"

Nhưng mà tầng ngầm ở trung tâm thiết bị quả thực không có gì để hoạt động, trước sau đều là hành lang thẳng tắp, vách tường toàn bộ làm bằng kim loại màu lạnh, không có chút kẽ hở. Không nhìn đèn dẫn đường, dựa vào mắt thường căn bản không phân biệt được cửa phòng thiết bị ở đâu.

Thấy tầm mắt Lục Phong Hàn rơi trên mặt tường, Kỳ Ngôn nói với anh: "Thiết kế như vậy, là để những người không có quyền hạn, dùng thủ đoạn khác tiến vào, không cách nào dễ dàng tìm được phòng thiết bị." Cậu lại nhắc đến, "Lần này không giống với lần Turan bị tập kích."

Lục Phong Hàn nghe hiểu "Không giống" Kỳ Ngôn nói là chỉ cái gì, "Sau hai sự kiện Fontaine số 1 bị tập kích, Laurent cấu kết với bọ ngựa, không chỉ kiểm tra nội bộ Turan từ trên xuống dưới, nhân viên tìm kiếm tình báo quân sự cũng sàng vài người quan trọng một lượt, không sàng ra được cọc ngầm có câu kết với quân phản loạn, ở đây là trung tâm thiết bị siêu máy tính quang học, đương nhiên bao hàm trong đó.

Nếu không phải cọc ngầm cắm ở đây, quân phản loạn chắc chắn sẽ không tốn nhiều công sức lách vào mạng nội bộ, muốn tắt hệ thống phòng ngự."

Kỳ Ngôn: "May mà giống lần ở Turan, để người của nội bộ tắt hệ thống phòng ngự, đạn áp suất ánh sáng trực tiếp rơi trước mắt, đúng không?"

"Không sai." Lục Phong Hàn lại không nhìn ra chút lạc quan, "Phức tạp nhất là lòng người, thanh trừ hết đám cọc ngầm này, không được nửa năm, cọc ngầm mới sẽ mọc ra."

Cho nên cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là đường sống, không phải là nhổ cỏ tận gốc, mà chính là nuôi hổ gây họa.

Kỳ Ngôn cảm giác được khí thế sắc bén của Lục Phong Hàn lộ ra: "Anh hung dữ thật."

Lục Phong Hàn nghe cười.

Anh hung dữ?

Ngoài lần đầu tiên đè người lên tường, bấm cổ tay Kỳ Ngôn ra một vòng tím bầm, Lục Phong Hàn anh ngay cả câu nói nặng cũng chưa từng nói!

Lục Phong Hàn cảm thấy cả khu trung ương cũng không chứa nổi nỗi oan của anh.

Anh lại có chút hào hứng hỏi Kỳ Ngôn: "Tôi dữ thế nào, cậu sợ không?"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ