Chương 56: Cuộc chiến thắng lợi (1)

1K 86 0
                                    

Chương 56: Cuộc chiến thắng lợi

Ba ngày sau khi Kỳ Ngôn lên tàu chỉ huy quân viễn chinh, hệ thống thăm dò mới đã hoàn thành chạy thử. Dựa vào tốc độ làm việc của cậu ở Bạch Tháp, hẳn là không tốn thời gian dài như vậy, nhưng so với tốc độ tiến hành trước đây ở Leto thì same same.

Lại bị Phá Quân nhắc nhở đã đến giờ uống nước, Kỳ Ngôn tựa lưng vào mép bàn, cầm cốc nước: "Biết rồi, tôi đang nghỉ ngơi."

Hồi ở Leto, Lục Phong Hàn sẽ nhắc cậu mấy chuyện lặt vặt này. Hiện tại Lục Phong Hàn không phải lúc nào cũng ở đây, Phá Quân dựa theo mệnh lệnh của Lục Phong Hàn, thực hiện vô cùng tỉ mỉ.

Phá Quân rất thích nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Tôi tìm kiếm trên mạng rất nhiều thông tin về 'mệt mỏi và đột tử', cường độ công việc của ngài quá lớn, cần nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không rất dễ bị ốm."

"Ừ, đã chạy thử xong, tạm thời tôi không muốn mở dự án, thời gian tới sẽ không quá bận." Để cốc rỗng xuống, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào đầu ngón tay mình, viền móng tay được sửa rất phẳng, Kỳ Ngôn lẳng lặng nhìn một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại khóc?"

Không chờ Phá Quân trả lời vấn đề này, cậu lại hỏi câu khác: "Giờ tướng quân đang làm gì?"

Nhưng hỏi câu này xong, Kỳ Ngôn đột nhiên ý thức được: "Anh ấy là tổng chỉ huy quân viễn chinh, tôi có phải nên hỏi hành tung và lịch trình của anh ấy không?"

"Không, tướng quân đã ra lệnh, công khai tất cả tin tức của anh ấy với ngài, ngài có thể tùy thời xác nhận vị trí và hành động của anh ấy."

Phá Quân trả lời rất nhanh, "Tướng quân đang nói chuyện với tổng chỉ huy quân viễn chinh tạm thời Wise." Nó lại tự tìm từ sửa lại, "Nói chuyện kiểu khác."

Phòng thẩm vấn.

Lục Phong Hàn không cài nút áo quân trang màu trắng, ống tay áo vén lên để lộ làn da căng tràn, anh thuận tay kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, nhìn Wise ngồi đối diện, hỏi Vincent: "Tra khảo rồi?"

"Chúng ta là quân viễn chinh trong sạch, chưa từng dùng tới thủ đoạn vô nhân đạo!" Vincent thể hiện rất vô tội, lại bổ sung một câu, "Chẳng qua từ lúc dẫn về tới giờ, vẫn không cho phép ngủ."

Mái tóc màu nâu nhạt của Wise không biết mấy tháng không cắt rồi, che một nửa hốc mắt sâu hoắm, rất rõ ràng, mấy tháng chạy trốn ẩn nấp, sống không quá tốt.

Lục Phong Hàn đánh giá người một lượt: "Cậu 16 tuổi cha mẹ chết, nguyên nhân chết có liên quan gián tiếp đến đại hủy diệt khoa học kỹ thuật, từ đó, cậu hẳn đã hận liên minh."

Bởi vì Wise gầy, xương gò má nhô ra, đôi môi khô nứt: "Chẳng lẽ không nên hận sao? Nếu không phải đại hủy diệt của khoa học kỹ thuật, cũng sẽ không lưu lại đủ loại tai hoạ ngầm, các hạt lưu lại trong gió bão cũng sẽ không phá hỏng đường biển, cha mẹ tôi cũng sẽ không bị tai nạn trên tàu!"

"Mọi người đều đã học khóa liên quan đến thẩm vấn, mấy mánh khóe bán thảm, bẫy logic kiểu này đã miễn nhiễm," Lục Phong Hàn nghe xong, không có chút xúc động, hỏi ngược lại, "Vậy cái người bởi vì cậu cấu kết kẻ địch, cố ý thua trận để hi sinh, con cái của bọn họ nên hận ai? Hận liên minh hay hận quân phản loạn, hay là, hận cậu?"

Wise tránh né ánh mắt lạnh nhạt của Lục Phong Hàn, không nói gì.

Lục Phong Hàn cũng không dừng lại ở vấn đề này: "Để tôi đoán, thất bại lần đầu, tọa độ điểm chuyển tiếp là cậu để lộ. Cấp trên của cậu, cũng là đồng bọn của cậu Địch Sâm, hắn phản đối tiết lộ tọa độ, cho nên bị cậu chạy về Leto khống chế. Chờ sau khi hắn nhìn thấy thất bại, cậu lợi dụng 'kíp nổ' ngụy tạo tai nạn xe trôi, thủ tiêu người ta, đúng không."

Mắt Wise để lộ mỉa mai và khinh thường: "Hắn sợ, sợ sẽ bị anh phát hiện, không dám ra tay. Người yêu anh ta năm đó ở trên cùng một con tàu với cha mẹ tôi, sau đó chết, không tìm thấy hài cốt. Hắn luôn miệng nói muốn báo thù, cuối cùng chứng minh, chỉ là tên hèn!"

Thật ra Lục Phong Hàn không tò mò động cơ làm việc của loại người như Wise, nhưng phải viết vào báo cáo trình lên, anh phải hỏi một câu theo quy trình.

Tỷ như Laurent cùng lớp với Kỳ Ngôn, vì tiền sẵn sàng hại bạn, cung cấp tài liệu nghiên cứu khoa học cho quân phản loạn; Giang Vân Nguyệt đã nếm mùi nắm quyền, chủ động cấu kết với quân phản loạn, không thèm quan tâm mạng người; Cremo vì giữ đặc quyền của quân đội, toàn làm mấy chuyện não tàn rác rưởi.

Ai cũng có nổi khổ âm thầm, đều có nguyên do, anh không có sức để hiểu và đồng cảm.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now