Chương 10: Nhiều yêu cầu thật

1.2K 119 1
                                    

Chương 10: Nhiều yêu cầu thật

Điêu khắc của Lục Quân tham khảo ảnh 3D người thân của Lục Quân để lại, chiều cao không chênh 1mm, ngay cả độ cong móng tay cũng vô cùng chính xác.

Ông mặc quân trang, tay trái buông xuống cầm một cây súng dài, ánh mắt nhìn về nơi xa. Mà trên bục điêu khắc, viết văn bia của ông, chỉ có bốn chữ thiết họa ngân câu: "Chỉ vì liên minh."

Ch vì liên minh, thng tiến không lùi.

Lục Phong Hàn không đếm được mình đã ngồi trước điêu khắc bao nhiêu lần, đế mức từng nét chữ này đều hiện lên rõ ràng trong đầu.

Anh trước đây thậm chí còn nghĩ, nếu có một ngày, mình cũng chết ở tiền tuyến, mặc kệ có thể có dựng một bức điêu khắc ở Quảng trường chui ở vòm trời hay không, nhưng nhất định phải dùng bốn chữ này làm văn bia.

Ch vì liên minh.

Nói nửa câu, ý nghĩa vừa nhìn đã cực kỳ sâu xa, cực kỳ dọa người.

Anh nghiêng đầu hỏi Kỳ Ngôn: "Sau này cậu chết, văn bia viết gì?"

Kỳ Ngôn cùng hắn nhìn điêu khắc trước mắt, trả lời: "Trước kia đã nghĩ, tôi muốn viết, 'Thân trong bóng ti, tôi đã tng theo đui mt ánh đom đóm'.".

"Nghe khiến người ta có hơi . . . . . . buồn?" Tay Lục Phong Hàn đút trong túi quần, "Cậu bây giờ mới 19 tuổi, nghĩ văn bia gì chứ, chết thì chết, tuổi trung bình của con người ở liên minh đều hơn 100 tuổi, cậu vẫn phải sống."

Hoàn toàn quên mất, mấy giây trước, rõ ràng là anh chủ động hỏi Kỳ Ngôn muốn viết văn bia gì.

Kỳ Ngôn nhỏ giọng đáp lại: "Không chừng."

Tai Lục Phong Hàn thính: "Không chừng gì cơ?"

Kỳ Ngôn không định trả lời, vừa may, bên cạnh có người trẻ tuổi đi tới, chức năng chiếu hình của thiết bị đầu cuối cá nhân bật lên, hiển thị chi chít toàn là chữ, hắn ghé tới: "Tuổi trung bình của con người ở liên minh bây giờ mặc dù hơn trăm, nhưng không phải thời kỳ khoa học kỹ thuật đại hủy diệt! Khi đó, mỗi hành tinh của cả liên minh đều có người chết, đôi khi chớp mắt một cái, cả hành tinh đều chết hết!

Nhưng mà, có thảm kịch như vậy rút kinh nghiệm, cũng vẫn chưa đủ. Liên minh vẫn không biết hối hận, chủ trương phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, hàng năm vẫn đầu tư vô số tiền vốn và nhân lực!"

Lục Phong Hàn khiêu mi: "Cậu ủng hộ quân phản loạn?"

Người trẻ tuổi cười một tiếng: "Tôi chẳng ủng hộ ai cả, tôi chỉ phản đối liên minh vẫn phát triển khoa học kỹ thuật, tự tìm đường chết!"

Lục Phong Hàn ấn thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay người trẻ tuổi: "Liên minh không phát triển khoa học kỹ thuật, thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu từ đâu ra? Cậu ăn mỗi ngày, đều là giống do phòng thí nghiệm đào tạo ra, lương thực tập trung trồng ra. Cậu có thể bình yên vô sự đứng ở đây, nói chuyện mấy nội dung không chút logic với tôi ở đây, là bởi vì cả thủ đô sao, đều bao phủ mạng lưới phòng ngự được nhà khoa học nghiên cứu ra, một quả đạn pháo cũng không quẳng vào được. Hơn nữa,"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now