Chương 19: Ngón tay giao nhau

1K 94 2
                                    

Chương 19: Ngón tay giao nhau

Vincent tràn đầy đau lòng giữa những hàng chữ: "Chỉ huy, không nghĩ anh vậy mà sa đọa vậy rồi!"

Tin tiếp theo là: "Có giới thiệu chút không? Anh có thể, em cũng có thể!"

Lục Phong Hàn không chút do dự nói một chữ: "Cút."

Vincent nhanh nhẹn cút.

Thiết bị đầu cuối cá nhân tắt.

Lục Phong Hàn tựa vào tường kim loại hơi lạnh, sợ đánh thức Kỳ Ngôn, không dám động đậy. Tạp âm máy móc vận chuyển của pháo đài không có lúc nào là không có ngược lại khiến anh suy nghĩ bình tĩnh.

Từ động tác của Wise mà nhìn, để lộ chuyện tọa độ chuyển tiếp, hơn nửa có liên quan tới hắn, cái chết của Địch Sâm, hẳn cũng không thoát khỏi quan hệ.

Nhưng mà Wise, tất nhiên không ngồi vào vị trí tổng chỉ huy tạm thời quân viễn chinh được, danh sách điều động đã có, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đồng lõa của hắn — Cái người sau lưng hắn, vẫn trốn sau bóng tối, không để lộ chút tung tích.

Người kia lại muốn thông qua tổn thất binh lực và cái chết của Lục Phong Hàn anh, đạt được mục đích gì?

Lục Phong Hàn lại theo thói quen muốn sờ thuốc, ngón tay vừa động, bỗng dừng lại — Trước không nói trên người anh có thuốc hay không, ngay cả có, anh nếu hút thật trước mặt Kỳ Ngôn, tiểu yếu ớt này nhất định sẽ cau mày, cực kỳ ghét bỏ đánh giá: "Bí quá, ngạt thở."

Dư quang liếc thấy có gì đó đi chậm rãi qua ngoài cửa sổ, Lục Phong Hàn theo thói quen nhìn cẩn thận, phát hiện là một đoàn chiến hạm vận tải cỡ nhỏ, từ xa đi tới, giống một đoàn chim bay thấp không thu hút. Nhìn khoảng cách, đã lái vào phạm vi đánh bắt của Fontaine số 1.

Lục Phong Hàn lại để ý.

Chiếc chiến hạm vận chuyển cỡ nhỏ này là "Sơn Ưng IV", tốc độ nhanh, tính bảo mật cao, tính năng ưu việt, đặc điểm lớn nhất là mức độ bảo vệ hàng đầu. Cũng chính vì vậy, bên trong không ngồi được mấy người, nhưng chỉ cần người ngồi vào đó, sẽ rất khó bị họng súng bắn chết.

Có nhân vật quan trọng nào đến Fontaine số 1?

Nghĩ một chuỗi xong, Lục Phong Hàn lại tự giễu, thật là mệnh vất vả, rõ ràng chuyện trước mắt thật sự cần anh làm, nhưng chỉ có một cái — Bảo vệ người đang gối trên đùi anh.

(Đứa nào re-up là chó)

Kỳ Ngôn ngủ một mạch bốn tiếng liền, trong không gian, cảm giác của con người về thời gian không mạnh, không có vật tham chiếu khác, chỉ có thể dựa vào thời gian hiển thị trong thiết bị đầu cuối cá nhân.

"Tôi ngủ lâu vậy?"

Nghe giọng Kỳ Ngôn hơi khàn, Lục Phong Hàn cầm cốc nước, thấy người vẫn chưa tỉnh táo, dứt khoát mở nắp cốc ra, đút tới bên miệng cậu.

Kỳ Ngôn theo bản năng ghé sát vào, uống vài hớp.

Đút xong, Lục Phong Hàn cất cốc nước: "Chưa ngủ bao lâu, có muốn ra ngoài hoạt động chút không? Cậu nằm sấp lâu, dễ khó chịu."

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànOnde as histórias ganham vida. Descobre agora