Chương 57: Giới thiệu bản thân

2.5K 141 28
                                    

Chương 57: Giới thiệubản thân

**** Sorry các thím, từ hồi Tết đến giờ tui mải chơi quá lười không up. Từ giờ tui lại chăm nhaaaa

Hôm sau khi Kỳ Ngôn tỉnh lại, hơi không rõ thời gian, cậu ra lệnh bằng giọng nói thiết bị đầu cuối cá nhân báo giờ, vậy mà phản ứng của Phá Quân nhanh hơn thiết bị đầu cuối cá nhân: "Bây giờ là 6h37 phút sáng."

Loáng thoáng cảm thấy đã ngủ một giấc thật lâu, ngồi dậy, Kỳ Ngôn mới phát hiện mình ôm áo khoác của Lục Phong Hàn, đã bị đè nhăn nheo.

Cậu xoa thái dương, lại nghĩ ra: "Tối qua tôi . . . . . . về thế nào?"

Phá Quân hồi báo chi tiết: "Tướng quân ôm ngài về." Nó còn cố gắng miêu tả, "Ôm ngang, tay trái nâng gối ngài, tay phải nâng nửa người trên của ngài, tướng quân nói ngài lại gầy đi. Sau khi đặt ngài lên giường, tướng quân còn ngồi bên giường ngài nửa tiếng."

"Nửa tiếng?"
Phá Quân: "Đúng vậy, loài người thật kì lạ, tướng quân ngồi yên bên giường nhìn , nhìn 36 phút 27 giây, đến giờ họp mới rời đi."

Kỳ Ngôn nghe thấy câu này, không khỏi ngây ra.

Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Kỳ Ngôn rất dễ phác họa lại cảnh mà Phá Quân kể lại, bàn tay cậu đặt trên ngực, cứ cảm thấy nơi này hình như đập nhẹ.

Không xác định có phải ảo giác không.

Rửa mặt xong, mép tóc Kỳ Ngôn hơi ướt, cậu hỏi: "Giờ tôi có thể đến phòng chỉ huy tìm tướng quân không?"

Câu này là hỏi Phá Quân, thực tế là hỏi Lục Phong Hàn. Mấy giây sau, Phá Quân nhắn lại lời Lục Phong Hàn: "Đương nhiên được."

Cho đến khi mở cửa, Kỳ Ngôn mới ý thức được — Đã hoàn thành chạy thử hệ thống thăm dò mới, qua lần đầu vào đêm qua, kết quả thăm dò được nghiệm chứng, chính xác không sai sót, hệ thống điều khiển trung tâm cũng đã hoàn toàn ưu hóa.

Chuyện nên xử lý đã xử lý xong, phản ứng đầu tiên của cậu là đi tìm Lục Phong Hàn.

Rõ ràng trước khi người này trở lại, cho dù đánh mất tâm trạng và cảm giác, cậu vẫn cảm thấy không có gì khác trước đây.

Nhưng bây giờ —

"Cảm giác thiếu hụt" từng bị cậu lãng quên trở nên rõ ràng.

Khi nghe thấy Lục Phong Hàn ngồi bên giường nhìn cậu nửa giờ, phát hiện phản ứng đầu tiên của mình là đi tìm Lục Phong Hàn.

Mình hẳn sẽ có tâm trạng nào đó.

Vui? Thích? Vội vã?

Không, hình như cũng không phải.

Nhưng Kỳ Ngôn lại ý thức được, cho dù cậu tra cứ từ điển ngôn ngữ thông dụng ở liên minh, cậu cũng không cách nào tìm được từ có thể hình dung đúng tâm trạng của mình.

Hoặc là nói, tâm trạng cậu thật ra bao hàm trong từ điển, nhưng không cách nào được chính cậu xác định.

Lúc này, cảm giác trống rỗng trong lòng càng rõ ràng, Kỳ Ngôn thậm chí cảm nhận được chút lạnh lẽo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 18, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now