Chương 27: Nửa hàng cấm

929 91 1
                                    

Chương 27: Nửa hàng cấm                

Thấy Kỳ Ngôn chỉ nếm thử một ngụm đã đặt xuống, Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Tại sao cướp thuốc của tôi?"

Kỳ Ngôn trả lời rất nghiêm túc: "Muốn nếm thử mùi vị thứ anh thích."

Cậu nhớ trong tiệc ăn mừng lần trước ở Kỳ gia, Lục Phong Hàn đi ra ngoài gặp mặt Mông Cách quay lại, trên người anh có mùi thuốc rất nhạt, không làm người ta ngạt thở.

Lục Phong Hàn nghĩ, nhóc xoi mói đây là không có bệnh sạch sẽ? Trong giọng anh mang theo tiếng cười tự nhiên: "Vậy vị thế nào?"

"Vị không ngon." Kỳ Ngôn trả lại thuốc lá cho Lục Phong Hàn, nhớ lại cảm giác lúc nãy, "Hơi lạnh, sau khi hút vào, giống như thần kinh đột nhiên bị ngâm trong nước đá."

"Ừm, hít một hơi, con người sẽ trở nên hết sức tỉnh táo." Đầu ngón tay Lục Phong Hàn vân vê thân thuốc, "Loại thuốc này ban đầu dùng để giữ bình tĩnh tâm trạng, gặp phải tình huống nguy cấp đột phát, adrenaline sẽ tăng lên rất nhanh, để không bị máu nóng dồn lên đầu, làm ra phán đoán không bình tĩnh, hít một hơi thuốc này, người ta sẽ tỉnh táo lại rất nhanh."

Đây là thói quen anh tạo thành ở tiền tuyến.

Ban đầu anh không hiểu, tại sao thứ này sẽ vào danh sách hậu cần. Sau đó, đến khi lần đầu tiên anh ra chiến trường, đích thân ấn nút bắn, nổ nát vụn một Tinh Hạm mô hình nhỏ, đến lúc anh dẫn theo cả đội đánh lén quân địch, tiêu diệt sạch sẽ người trên tàu, anh mới phát giác, ngón tay anh run lên.

Đa số mọi người không phải từ bé đã phù hợp với chiến trường.

Từ đó trở đi, anh cứ làm theo mấy binh lâu năm, đặt bên tay loại thuốc này, lo mình sinh ra tính ỷ lại, một lần chỉ dám để 1-2 điếu.

Sau này, anh lên chỉ huy tàu, ra lệnh là có thể ảnh hưởng tới sống chết của vô số người, rõ ràng đã quen với chiến trường, anh vẫn sẽ thỉnh thoảng hút một diếu, nhắc nhở mình phải luôn giữ vũng bình tĩnh và khắc chế.

Kỳ Ngôn tò mò: "Anh có thói quen hút thuốc?"

"Xem như vậy đi, nhưng không nghiện, lúc cần mới sẽ châm một điếu."

Nghe câu này, Kỳ Ngôn như có điều suy nghĩ: "Vậy anh thường xuyên gặp phải tình huống nguy cấp đột phát."

Thấy cậu nói chuẩn xác, Lục Phong Hàn cười khẽ: "Học cách tôi nói chuyện quá rõ ràng." Lại thuận miệng nhắc tới, "Loại thuốc này chỉ có ít tác dụng giữ bình tĩnh, không có tính gây nghiện, đối với tôi mà nói, giống một loại ám hiệu tâm lý hơn, ám hiệu mình phải bình tĩnh mà lý trí. Còn có một loại, hiệu quả mạnh hơn, dính phải một chút , toàn thân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt nữa, tỷ như sợ hãi và nhút nhát. Nhưng loại này có hại với hệ thần kinh con người, cho nên là hàng cấm."

Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút: "Vậy Lục Phong Hàn là nửa hàng cấm."

Công dân Lục Phong Hàn tuân thủ luật pháp không hiểu gì bị dán mác "hàng cấm", anh câu khóe môi: "Tôi sao lại biến thành nửa hàng cấm?"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now