Chương 32: Yêu cầu học thuật

808 86 1
                                    

Chương 32: Yêu cầu học thuật                     

Giải Röntgen là giải thưởng do quỹ Röntgen lập ra 30 năm trước, muốn dự trữ thêm nhân tài nghiên cứu khoa học cho liên minh, khích lệ nhân tài khoa học trẻ tuổi không ngừng đổi mới.

Sau khi bình chọn thường niên kết thúc, danh sách đoạt giải sẽ show công khai 4 ngày trên trang web chính thức, có bất kỳ câu hỏi nào, đều có thể gửi thư hỏi tổ bình xét giải Röntgen, để tỏ rõ công chính.

Buổi lễ trao giải sẽ tổ chức sau khi show công khai kết thúc.

Ngày thứ hai show công khai của giải thưởng, Kỳ Ngôn đến phòng thí nghiệm rất sớm, Mondrian vẫn chưa tới, Nghiệp Bùi đang xoay bút kim loại xuất thần.

Thấy Kỳ Ngôn đi vào nhìn mình liên tục mấy lần, Nghiệp Bùi nói giỡn: "Mặc dù nhiệm vụ giáo sư sắp xếp cộng thêm chuẩn bị giải Röntgen, làm tớ thức đêm hơn 1 tuần liền, nhưng chắc không có xấu đi nhỉ?"

Nghe vậy, Kỳ Ngôn cẩn thận đánh giá Nghiệp Bùi.

Tóc dài màu nâu buộc thành đuôi ngựa cao, lọn tóc hơi xoăn tự nhiên, mắt màu nâu nhạt, lúc cười lên, lúm đồng tiền hai bên rất rõ ràng.

Cậu lắc đầu: "Ngoại hình không giống trước đây."

"Xin hãy thêm hai chữ 'xinh đẹp' vào cuối câu, cám ơn." Nghiệp Bùi kéo ghế bên cạnh qua, để Kỳ Ngôn ngồi xuống, "Cậu lo tớ sẽ buồn bã không gượng dậy nổi?"

Kỳ Ngôn trả lời cực kỳ thẳng thắn: "Đúng."

"Sao có thể? Chỉ là giải Röntgen, sao có thể khiến tớ gục ngã?" Nghiệp Bùi trợn to mắt, "Leto là thủ đô sao, giải thưởng kiểu này không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Tớ và Mondrian sở dĩ chọn giải Röntgen, chỉ là bởi vì bên trong trình độ ngang nhau, hàm lượng vàng của giải Röntgen xếp thứ 5, khó khăn không quá cao, cũng đủ làm phong phú lí lịch."

Cô cố ý giương rộng nụ cười, "Cho nên cậu không cần lo cho tớ, không cầm được giải Röntgen, lần sau tớ chuẩn bị kỹ hơn, cầm giải đặc biệt là được."

Kỳ Ngôn chỉ chỉ quầng thâm dưới mắt Nghiệp Bùi: "Tối qua cậu ngủ không ngon."

Nụ cười trên mặt Nghiệp Bùi ngưng lại, toàn thân úp sấp trên mặt bàn: "Sao cái này cũng bị cậu nhìn ra? Không thể là quầng thâm vẫn chưa tan hết?"

"Không đâu, quầng thâm mắt của cậu hôm nay đậm hơn hôm qua, là tối qua chưa ngủ đủ giấc tạo thành."

"Được rồi, trí nhớ cậu tốt quá rồi đấy." Bắt được không giả bộ không quan tâm nữa, "Giải nhất không giành được thì thôi, mép giải 3 cũng không sờ được, thật ra tớ có hơi buồn. Cũng không phải nói đau lòng gì cả, tớ không yếu ớt như vậy, tớ chỉ hơi nghi ngờ năng lực bản thân."

Kỳ Ngôn hỏi cô nàng: "Tại sao?"

"Cậu chắc là hiểu nhỉ? Tớ và Mondrian giống nhau, từ bé đến lớn đều là thiên tài trong mắt người khác, bởi vì đầu óc rất thông minh, đôi khi sẽ cảm thấy mình dường như làm chuyện gì cũng rất rễ dàng. Tỷ như thi được thành tích tốt, vào Turan, được mời vào nhóm nghiên cứu, dù sao chỉ cần cố gắng, cũng không có gì khó khăn.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ