Chương 40: Tôi làm lá chắn đao

852 78 3
                                    

Chương 40: Tôi làm lá chắn đao

Chờ xe trôi chạy nhanh trên đường cao tốc, cảnh hai bên lần lượt thành tàn ảnh, khuỷu tay Lục Phong Hàn chống trên cạnh cửa xe, ngón tay cầm cần điều khiển còn hơi tê tê.

Anh cười nhạo mình trong lòng, cũng không phải lần đầu tiên nhéo mặt Kỳ Ngôn.

Nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Ngôn chủ động cho anh nhéo mặt.

Giống nhau à?

Lục Phong Hàn dựa vào lưng ghế như thở phào, khắc chế không nhìn Kỳ Ngôn.

Nhưng khắc chế thì khắc chế, vẫn nghiêng đầu nhìn một cái.

Kỳ Ngôn chiếu ra một màn hình nhỏ, đang nhìn ký tự bên trên ngẩn người, mặt mày chuyên chú. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt cậu, da vừa mịn vừa trắng, giống như ngọc không chút tì vết, không biết là ăn gì lớn lên.

Đầu ngón tay Lục Phong Hàn lại hơi ngứa.

Để bớt ngứa, anh mở chức năng chụp hình trên thiết bị đầu cuối cá nhân, chụp Kỳ Ngôn một tấm.

Không biết là quá chuyên tâm hay là không chút phòng bị với anh, chụp xong Kỳ Ngôn cũng không phát hiện.

Tâm trạng Lục Phong Hàn vui vẻ, lên tiếng hỏi: "Đang làm gì đấy?"

"Đang làm 'Phá Quân'." Kỳ Ngôn nhất tâm nhị dụng, vừa nhập kí tự, vừa nói chuyện với Lục Phong Hàn, "Anh vừa chụp tôi?"

Không nghĩ tới Kỳ Ngôn phát hiện, Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Sao phát hiện?"

"Biên độ động tác của anh quá lớn, không giấu diếm, rất dễ phát hiện."

Trong mắt Lục Phong Hàn ửng lên nét cười —

Xem ra, Kỳ Ngôn cũng không nghiêm túc như vậy.

(Đứa nào re-up là chó)

Hai người không đi thẳng về nhà, mà tiện đường đến văn phòng thiết kế Đại Bạc đặt quần áo.

Lúc này Lục Phong Hàn ý thức được — Từ hành tinh hoang về, chưa chớp mắt đã đến tháng mười hai, nên mua quần áo mùa đông rồi.

Cho dù chất liệu vải của liên minh mỏng một lớp đã đủ đảm bảo đông ấm hè mát, nhưng từ ý thức mấy trăm vạn năm của loài người tạo thành, vẫn sẽ theo đuổi ấm áp trên thị giác —

Giống như Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn mặc áo sơ mi, luôn cảm thấy Kỳ Ngôn sẽ lạnh.

Lúc đến Đại Bạc, vẫn là thợ may lần trước đến nhà đo cho Kỳ Ngôn tiếp đãi bọn cậu.

Bởi vì đã qua gần 4 tháng, vóc người Kỳ Ngôn thay đổi, thợ may lại lấy thước mềm tới. Nhưng lần này hắn không hành động tùy tiện, mà chủ động đưa thước mềm cho Lục Phong Hàn: "Có thể làm phiền ngài đo số liệu không?"

Lục Phong Hàn nhận lấy, cũng nhớ tới trải nghiệm lần trước Kỳ Ngôn kêu đau.

Cầm thước mềm đến bên cạnh Kỳ Ngôn, giọng Lục Phong Hàn ẩn chứa tươi cười: "Nào, đo xem nhóc yếu ớt của chúng ta có cao mập thêm chút nào không.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now