Chương 5: Eo nhỏ vậy

1.4K 130 1
                                    

Chương 5: Eo nhỏ vậy

Buổi sáng, Kỳ Ngôn bị âm báo nhắc nhở của thiết bị đầu cuối cá nhân đánh thức, liên tiếp truyền tin, đối diện là âm thanh phấn khởi của Hạ Tri Dương: "Kỳ Ngôn, tớ với Trần Minh Hiên một tiếng nữa đến!"

Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, trả lời "Được", sau khi cúp truyền tin, lại lề mề trên giường nửa tiếng mới dậy.

Đến khi cậu xỏ dép xuống tầng, giống như mỗi sáng sớm trước đây, Lục Phong Hàn đã hoàn thành lượng rèn luyện quy định mỗi ngày, còn nấu xong bữa sáng đơn giản.

Kỳ Ngôn luôn không hiểu lắm, tại sao có vài người có thể tự gò bó như vậy, giống như trong thân thể chôn con chip, tùy thời nghiêm khắc kiểm soát đồng hồ sinh học.

Nếu không không cách nào giải thích, tại sao Lục Phong Hàn mỗi 7h sáng, đúng giờ rời giường, mà cậu, bình thường sẽ tỉnh dậy trong phạm vi không ổn định 9h đến 11h.

Ăn hai miếng bánh mì nướng ra từ máy nướng, Kỳ Ngôn hai cốc nước lọc, nhớ tới: "Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên còn 10 phút nữa đến."

"Qua đây đưa cho cậu quần áo buổi tối cần mặc?"

"Ừ, còn mang theo một thợ may."

"Thợ may?" Danh từ này khiến Lục Phong Hàn nghi hoặc mấy giây, lập tức khiêu mi, "Nghề này, hẳn cũng chỉ có thể ở hành tinh như Leto, mới có thể tồn tại."

Kỳ Ngôn đang cầm cốc rỗng, đồng ý cách nói của Lục Phong Hàn: "Đúng."

Có thể theo đuổi phương thức sống kiểu hiệu suất thấp mà phục cổ thế này, vốn là một kiểu thể hiện.

(Đứa nào re-up là chó)

Mười phút sau, Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên đúng giờ xuất hiện ở cửa.

Vừa vào cửa, Hạ Tri Dương đã kinh hô: "Một mình ở sướng quá đi? Nhưng mà, Kỳ Ngôn, chỗ cậu hơi trống rỗng, một mình ở không quạnh quẽ sao?"

Kỳ Ngôn sửa đúng cậu ta: "Hai người."

"Cũng đúng," Hạ Tri Dương không xoắn xuýt, chỉ chỉ người mình mang đến, "Phòng làm việc đặt làm riêng nổi tiếng nhất Leto, từ bé đến lớn, quần áo của tớ và Trần Minh Hiên đều là tìm bọn họ đặt may, mỗi người một kiểu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai bộ quần áo giống nhau."

Người trung niên tóc xù cầm một cuộn thước dây trong tay cười nói: "Có thể nhận được tín nhiệm của hai vị, là vinh hạnh của chúng tôi."

Hạ Tri Dương không chút khách khí ngồi vào sofa, "Tôi đây là cho ông cơ hội, quần áo làm ra, cậu Kỳ của chúng ta hài lòng, sau này không thiếu việc làm ăn của các ông!"

Thợ may cười nói cám ơn.

Kỳ Ngôn sau khi đứng yên, cánh tay rũ xuống tự nhiên, thợ may một gối nửa quỳ bên người Kỳ Ngôn, thấp giọng nói: "Mạo phạm."

Nói xong, kéo thước mềm ra, kề sát cổ tay Kỳ Ngôn, chuẩn bị đo số liệu cổ tay.

"Đau."

Thợ may không kịp phản ứng: "Ngài nói gì?"

Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên đang trò chuyện, nghe thấy lời Kỳ Ngôn, cũng nhìn sang: "Kỳ Ngôn, sao thế?"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now