Chương 8: Chân thực thế nào

1.2K 111 2
                                    

Chương 8: Chân thực thế nào

Lục Phong Hàn rời đi không lâu, dường như nhận thấy hơi thở bao quanh người biến mất, lông mày Kỳ Ngôn cau chặt lại, sau mấy tiếng hổn hển, mở mắt.

Nhìn bên kia giường, người đã rời đi.

Chống tay ngồi dậy, Kỳ Ngôn sờ sờ bắp chân, đầu ngón tay chạm tới cảm xúc thô ráp. Chỉnh ánh sáng thiết bị đầu cuối cá nhân, cậu nhìn thấy bắp chân mình quấn một vòng băng vải, chỗ kết băng vải, còn được thắt một cái nơ bướm nhỏ.

Tỉ mỉ chạm vào nơ bướm, lại chạm chạm, Kỳ Ngôn mới chưa đã thèm thu tay lại.

Ngồi một lát, Kỳ Ngôn chậm chạp dịch sang bên kia giường, cuối cùng nằm vào chỗ Lục Phong Hàn lúc nãy mới ngồi, có hơi bệnh hoạn cọ cọ chút nhiệt độ còn vương trên gối, đồng thời ấn thiết bị đầu cuối cá nhân, phát một đoạn truyền tin.

Bên trong phòng rất tối, ngoài cửa sổ có chút ánh sáng xuyên qua, để vật dụng hiện ra đường nét mơ hồ. Ánh huỳnh quang màu lam của thiết bị đầu cuối cá nhân hơi sáng lên, chiếu vào khuôn mặt Kỳ Ngôn, làm nổi bật màu da tái nhợt của cậu.

Rất nhanh, truyền tin liên tiếp thành công, đối diện truyền ra một giọng nữ ôn tồn: "Kỳ Ngôn?"

Trên giao diện truyền tin, đường truyền nhắc nhở "mã hóa" với người liên lạc.

Kỳ Ngôn đã khôi phục bình tĩnh, cậu mở miệng nói: "Một tiếng trước, tôi lại xuất hiện tình huống lẫn lộn thực tế."

Giọng nữ đối diện hỏi thăm: "Trước đây, từ lúc cậu về Leto đến nay, đã xảy ra mấy lần?"

Ánh mắt rơi vào một điểm trong không khí, Kỳ Ngôn cẩn thận nhớ lại, vẻ mặt hơi mê mang, cuối cùng cho ra kết luận: "Tôi không biết. Tôi không biết mình đã nhầm lẫn mấy lần."

"Không cần vội, cậu có thể nói cho tôi biết, tình huống lần này cụ thể không?"

"Sau khi làm bảng đo tâm lý xong, tôi đi xuống tầng, đi qua phòng khách, đến phòng bếp rót nước. Lúc về đến cửa, tôi nhận được hồi âm của cô, tiếp đó, cốc nước rơi xuống đất, Lục Phong Hàn từ phòng ngủ đối diện mở cửa đi ra, tôi hỏi anh ta hôm nay ngày bao nhiêu, anh ta trả lời tôi." Giọng Kỳ Ngôn nhè nhẹ, "Tôi cho rằng ngày tháng chính xác."

"Vậy không chính xác là?"

Đầu ngón tay Kỳ Ngôn khẽ run, cậu từng chút từng chút ôm chiếc gối Lục Phong Hàn từng dựa vào trong ngực, ngón tay túm mặt gối, nắm chặt, "Không chính xác chính là, trong trí nhớ của tôi, trước khi tôi xuống tầng uống nước, anh ta cũng ở dưới tầng, đang đọc tin tức. Nhưng mà anh ta nói, anh ta vẫn luôn trong phòng ngủ, không xuống tầng."

"'Anh ta' chỉ Lục Phong Hàn sao?"

Giọng nữ đối diện dường như đang ghi chép gì, "Cậu dùng tin tức lưu trữ trong ký ức của cậu, tổ hợp lẫn hư cấu hình ảnh Lục Phong Hàn xem tin tức dưới tầng, phải không?"

"Đúng thế."

Kỳ Ngôn miêu tả tình cảnh trong trí nhớ, "Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, ngoài cửa sổ có tiếng tàu tuần tra lên xuống, kéo dài 9 giây. Hình ảnh tin tức —" Không đúng, lông mày Kỳ Ngôn cau lại, "Trong tin tức, người phát ngôn quân đội đang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, nhưng mà, hình ảnh tin tức ở góc phải dưới, ngày tháng hiển thị là ngày 29 tháng 7."

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ