Chương 33: Theo đuổi chân lý

791 85 1
                                    

Chương 33: Theo đuổi chân lý

Irene hiếm thấy ngẩn ra, gần 10 giây mới phản ứng kịp.

Thật sự là quá trình . . . . . . quá nhanh.

Dùng kinh nghiệm của bà từ khi nhận chức đến nay, xử lý hơn nghìn tranh chấp học thuật, tiến hành đối chất tại chỗ, xác định người đoạt giải nhất giải Röntgen lần này làm làm giả, là chuyện cực kỳ khó khăn.

Nhưng bà không nghĩ tới, không, hoặc là nói đa số mọi người đều không nghĩ tới, Kỳ Ngôn chỉ dùng năm vấn đề, đã vạch trần chân tướng bị giấu đi.

Là người xây dựng tác phẩm, không thể nào không trả lời được vấn đề có liên quan tới xây dựng nòng cốt. Nếu chỉ là một vấn đề, có thể quy tội khác, nhưng 5 vấn đề liền đều không thể giải đáp, chỉ có thể nói rõ, năm người đứng trên bục trao giải hoàn toàn không tham dự vào xây dựng tác phẩm.

Irene mở miệng: "Chất vấn học thuật lần này —"

"Chờ chút đã!" Giang Khải đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Irene. Hắn nắm chặt cúp trong tay, cố gắng lờ đi đủ loại ánh mắt trong khán phòng quăng tới, nói với Irene, "Tôi có lời muốn nói."

Irene làm ra dấu "Mời".                    

Giang Khải rất hiểu, một khi hắn phạm tội làm giả học thuật, vậy từ nay về sau, không chỉ có Turan, bao gồm tất cả trường ở Leto, đều sẽ không có chỗ cho hắn đặt chân nữa.

Tương lai của hắn cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn, đời này của hắn, cũng không thoát khỏi danh nhơ này.

Rõ ràng tất cả đều mới bắt đầu, hắn được mang về Kỳ gia, hắn mới trưởng thành, hắn đã vào Turan, sau này hắn dù làm gì, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, hắn còn sẽ nối nghiệp Kỳ gia . . . . . .

Hắn phải ngăn cản chuyện sắp xảy ra!

Giang Khải lộ ra nụ cười thỏa đáng, lộ vẻ khiêm tốn: "Chào bà, tôi là sinh viên Giang Khải năm nhất Học viện Turan, nhập học đến nay, chưa được nửa tháng."

Nghiệp Bùi nghe đến đó, cau mày nhỏ giọng nói: "Cậu ta muốn thể hiện cái gì?"

"Tôi thừa nhận, tôi từ lòng hư vinh, tìm được nhóm dự thi do 4 tiền bối năm 3 năm 4 của Turan lập ra, biểu đạt ý muốn gia nhập. Nhưng bởi vì tôi mới năm nhất, gần như không hiểu gì cả, gấp gáp cũng không giúp được gì, bọn họ từ chối em."

Nói tới đây, vẻ mặt Giang Khải xấu hổ, "Nhưng tôi thật sự quá muốn tham gia, quá muốn để người nhà và bạn bè khích lệ tôi, cho nên tôi đề xuất, chỉ cần để tôi gia nhập, tôi có thể trả thù lao nhất định, bọn họ đồng ý."

Stanley đứng trên bục cùng Giang Khải đã ý thức được mục đích của Giang Khải, sắc mặt trở nên khó coi.

Sinh viên năm nhất gia nhập nhóm dự thi, người sáng suốt vừa nhìn, đều biết là muốn xào xáo lý lịch. Phần lớn đều là gia cảnh không tệ, muốn tìm vàng cho mình — Tình huống như thế ở Leto cũng không ít thấy, không đề xướng, nhưng cũng được ngầm đồng ý.

So với gian lận trong học tập, nói mình thành một người hư vinh, dùng tiền của con cháu nhà giàu mở đường, cái sau ít đau không ngứa! Thậm chí sau này nói đùa, còn có thể nói ra 2 câu "Suýt nữa bởi vì biết người không biết lòng".

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ