Chương 11: Không được xía vào

1.1K 125 6
                                    

Chương 11: Không được xía vào

Học viện Turan là chế độ dạy học lớp nhỏ, mỗi lớp 20 người, phần lớn chương trình học đều là tín chỉ, do giáo viên chủ đạo. Mà học theo kiểu môn chung, thì không giới hạn chuyên ngành, không giới hạn cấp, đều có thể đi nghe.

Chế độ tín chỉ như vậy, khiến giáo viên có thể chú ý đến từng sinh viên, cũng có thể căn cứ tình hình thực tế không ngừng điều chỉnh tiến độ dạy học.

"Nhưng cậu sẽ phát hiện, mỗi lần khai giảng, không có mấy lớp nhân số đủ 20! Có lớp thiếu 1-2 người, có lớp thê thảm, hao hẳn một nửa!"

Ngữ khí Hạ Tri Dương khoa trương cảm thán, "Giáo viên của Turan đều là ma quỷ! Sinh viên nhập học mỗi kỳ nhiều sao? Thả lỏng sao? Điểm của tớ thiếu một chút, đưa tiền là vào, còn có người đến giữa đường như Kỳ Ngôn, đưa tiền cũng vào. Nhưng cậu đếm tốt nghiệp hàng năm, có khi một phần ba số người không tốt nghiệp!"

Kỳ Ngôn: "Vậy người bị đuổi thì sao?"

"Sẽ được Leto hoặc trường trung tâm khác nhận, nhưng mà đã vào Turan, ai muốn đi nữa?" Hạ Tri Dương dẫn Kỳ Ngôn đi về phía nhà dạy học, "Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, có thể thật sự tốt nghiệp từ Turan, ắt đều có chút chân tài thực học. Chính là cơ chế đào thải quá khắc nghiệt, nhiều người không chịu được mà thôi."

Cậu ta đang đi, nhớ tới, "Đúng rồi Kỳ Ngôn, cậu được chia lớp nào?"

Kỳ Ngôn xem qua tin tức nhận được trên thiết bị đầu cuối cá nhân: "Ngành trí tuệ nhân tạo, năm 2, lớp 137."

"137?" Âm cuối Hạ Tri Dương kéo cao lên, tiếp đó trên khuôn mặt con nít bày ra nụ cười xán lạn, "Cùng một lớp với tớ và Trần Minh Hiên!"

Cậu ta kích động muốn duỗi tay vỗ vai Kỳ Ngôn, nhớ tới Kỳ Ngôn hình như không thích có tiếp xúc cơ thể với người khác, động tác làm được 1 nửa lại thu lại, chỉ vui vẻ nói: "Đến cuối học kỳ, lớp mình tổn thất mất 4 người, cậu bù vào, dù gì cũng 17 người!"

Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Ừ."

Lục Phong Hàn an tĩnh đi theo bên cạnh Kỳ Ngôn, một mực nghe đối thoại của hai người, tầm mắt cuối cùng lại rơi lên người ông chủ của anh.

Có thể nhìn ra được, tính cách Kỳ Ngôn khá lạnh nhạt, chấn động tâm tình không mạnh, hơn nữa trong hoàn cảnh trưởng thành, dường như rất ít tiếp xúc với bạn cùng tuổi, dẫn đến khi cậu ở chung với Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên, luôn lộ vẻ hơi chậm chạp và ngốc nghếch.

Hạ Tri Dương tùy tiện, không thèm để ý những chi tiết này, Trần Minh Hiên thì nhạy cảm hơn nhiều, dù nói chuyện hay chơi game, đề sẽ vô tình cố ý suy nghĩ tới Kỳ Ngôn.

Lục Phong Hàn đánh giá trong lòng, cảm thấy hai người này . . . . . . miễn cưỡng trong khoảng đạt chuẩn.

Giảng đường ở tầng 11, khi Kỳ Ngôn đến, bên trong vẫn chưa có người, máy chiếu 3D bật, ánh sáng lam hơi lập lòe.

Lục Phong Hàn nhận ra: "Turan các cậu, mỗi giảng đường đều lắp máy chiếu 3D?"

Hạ Tri Dương tự hào: "Đương nhiên! Có giáo sư căn bản không ở Leto, thậm chí không ở khu trung tâm. Có giáo sư thì động tí là đi xa, 1 năm 360 ngày, suốt ngày lắc lư ở tinh cầu xa khu Kepler và khu Messier. Người không có ở đây, không thể vào học, cho nên, cái này," Cậu ta chỉ chỉ, "Chỉ có thể dựa vào máy chiếu 3D."

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now