Chương 48: Toàn quân truy bắt

636 74 2
                                    

Chương 48: Toàn quân truy bắt

Quảng trường chui vòm trời

Thấy Nhiếp Hoài Đình vội rời khỏi sân khấu, tiếp đó, Cremo và Hodgkin cũng đi ra theo, Lục Phong Hàn kéo ba người Hạ Tri Dương vẫn đang trong kích động ra khỏi đám người, đứng dưới một gốc cây.

Hạ Tri Dương hơi kì quái: "Sao thế?"

Lục Phong Hàn nhìn về phía màn hình trên quảng trường.

Trên sân khấu chỉ còn một mình thư kí trưởng. Có lẽ ba Thượng tướng quân đội cùng rời đi, không khiến mọi người nghi ngờ trong lòng.

Thu tầm mắt lại, vẻ mặt Lục Phong Hàn nghiêm túc: "Nếu tôi nói, Leto lập tức xảy ra chuyện, quân phản loạn đã đánh tới phụ cận, các cậu có tin không?"

Hạ Tri Dương cười nói: "Ha ha ha sao có thể, hôm nay là ngày thành lập, ngày thành lập liên minh đó, quân, quân phản loạn sao —"

Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, nhìn Kỳ Ngôn, lại nhìn Lục Phong Hàn, dần cà lăm, "Thật à? Anh nói thật à? Không nói đùa?"

Lục Phong Hàn rất thẳng thắn: "Chắc chắn 80%."

Con số này anh đã nói thấp đi, tính thật ra, tỉ lệ 95%, 5% còn lại, đều là may mắn.

Nghiệp Bùi và Mondrian liếc mắt nhìn nhau, khẽ cắn răng, mở miệng trước: "Tôi tin!"

Hạ Tri Dương giơ tay: "Tôi . . . . . . tôi cũng tin!"

Mặc dù nghe như nói xạo, nhưng không biết làm sao, lời kì lạ như vậy do Lục Phong Hàn nói ra, lại rất khiến người ta tin phục.

Rõ ràng anh chỉ là vệ sĩ của Kỳ Ngôn.

Mondrian hỏi: "Vậy giờ làm sao đây?"

Lục Phong Hàn không đáp, chỉ hỏi: "Thời gian không nhiều, các cậu tính thế nào?"

Nghiệp Bùi ra quyết định cực nhanh: "Tôi về nhà! Nếu quả thực xảy ra chuyện, ba mẹ tôi ở nhà!" Cô nhìn về phía Mondrian, "Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Cô biết cha mẹ Mondrian đều chết bởi quân phản loạn đánh lén, không có người thân khác ở Leto.

Mondrian cũng lập tức gật đầu: "Được, tớ đi cùng cậu!"

Hạ Tri Dương cũng vội vàng nói: "Tớ cũng về nhà!"

Lục Phong Hàn gật đầu: "Mọi người về nhà mình, sau khi về, tìm chỗ có thể tránh nổ để trốn."

Nghiệp Bùi vội hỏi: "Vậy các anh?"

Lục Phong Hàn nhìn về phía Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn không do dự: "Tớ đi cùng anh ấy."

Mấy người nói tạm biệt qua loa, liền chạy ngược dòng người ra ngoài.

Tại chỗ, Lục Phong Hàn nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn: "Thật sự đi cùng tôi?"

Kỳ Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Ừ, viết trong hợp đồng, anh bảo vệ tôi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bây giờ, thời hạn hợp đồng vẫn chưa hết."

Lục Phong Hàn nhìn người vài giây, cười nhẹ: "Được, tôi bảo vệ cậu."

Bên ngoài bộ chỉ huy.

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now