Chương 42: Bây giờ khác rồi

800 74 1
                                    

Chương 42: Bây giờ khác rồi

Kỳ Ngôn còn chưa đến nhà, đã nhận được mấy lời mời truyền tin, từ Hạ Tri Dương, Nghiệp Bùi và Mondrian, cậu trực tiếp mở nói chuyện nhóm

Giọng Hạ Tri Dương to nhất: "Kỳ Ngôn cậu không sao chứ? Có bị thương không? Tâm trạng tốt không? Vệ sĩ của cậu ở cùng cậu không?"

Nghiệp Bùi lên tiếng: "Hạ Tri Dương, cậu hỏi hết cái tớ muốn hỏi rồi! Còn không cho người ta cơ hội trả lời?"

Kỳ Ngôn trả lời lần lượt vấn đề: "Tớ không sao, cấp độ bảo vệ an toàn của xe trôi khá cao, không bị thương, tâm trạng không hề không tốt, anh ấy vẫn ở bên cạnh tớ."

Nghe thấy mấy chữ cuối cùng của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn hơi lé mắt nhìn cậu.

"Vậy được vậy được, cậu đừng buồn nhé, loại người như thế không đáng buồn! Tin tức trên mạng tớ xem rồi, Giang Khải là cái thứ gì vậy? Nó sao dám lái xe đâm cậu!"

Mặc dù Hạ Tri Dương tự xưng là con nhà giàu ở Leto, nhưng lượng từ vựng chửi người thật sự không nhiều lắm, hắn tức giận nói, "Vận may của bọn mình quá tệ, vậy mà hô hấp không khí cùng với loại người kia! Thiệt cho nó trước đây còn vênh váo trước mặt bọn mình, hóa ra là chột dạ trong lòng, cho nên phô trương thanh thế!"

Người ở liên minh tuổi thọ trung bình đã hơn 100 tuổi, sau khi 1 người trưởng thành, sẽ đón tuổi thanh niên và tuổi trung niên khá dài, suy nghĩ kết hôn muộn và chủ nghĩa độc thân thịnh hành, đồng thời quan niệm về tình yêu và hôn nhân cũng dần thay đổi.

Xã hội cũng không phản đối không kết hôn hoặc kết hôn nhiều lần, cũng rất coi trọng trung trinh một chồng một vợ trong hôn nhân, vì vậy lừa dối trong hôn nhân bị coi thường, con riêng cũng không có bất kỳ quyền thừa kế nào.

Nghiệp Bùi thì nhớ đến chuyện của Laurent: "Thả nào Laurent trước kia cứ nhắm vào cậu, nhất định là có Giang Khải ở đằng sau xúi giục và 1 triệu tinh tệ! Nếu không phải sự tình tuồn ra, quả thực khó có thể tưởng tượng Giang Khải có thể vừa cười híp mắt gọi cậu là anh, vừa quan tâm cậu, vừa ngầm muốn dồn cậu vào chỗ chết!"

Hạ Tri Dương tổng kết: "Mặt người dạ thú!"

Nghiệp Bùi: "Thật lòng phải chém!"

Hai người cậu một câu tôi một cây, như hát song ca, Mondrian không chen lời vào được, đành phải gõ chữ: "Không sao là tốt rồi."

Hạ Tri Dương nhìn thấy đầu tiên: "Mondrian sao cậu chỉ gõ chữ không nói chuyện?"

Mondrian lại gửi một dấu chấm lửng.

Không ý thức được là bởi vì mình quá nhiều lời, Hạ Tri Dương hào phóng đề nghị: "Bọn mình có cần tụ tập, ăn mừng không? Chuyện hôm nay, thật sự hả dạ! Các cậu không biết đâu, lúc tớ lướt bình luận trên mạng, còn hả dạ hơn nhiều! Cuối cùng, cuối cùng! Cuối cùng càng ngày càng nhiều người nhìn thấu vẻ giả tạo của Giang Khải!"

Nhưng đề nghị của hắn bị từ chối vô tình.

Nghiệp Bùi: "Nhiệm vụ dự án của nhóm nghiên cứu không cho phép tớ ra ngoài tụ tập!"

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now