Chương 4: Đẳng thức tử vong

1.5K 127 0
                                    

Chương 4: Đẳng thức tử vong

Nhân viên quân đội sau khi triển khai ứng đối, hệ thống phòng ngự mất hiệu lực của Học viện Turan lại khởi động, màng ánh sáng trong suốt như một chiếc ô lớn, bao phủ phạm vi toàn bộ học viện, lại từ từ biến mất trước mặt mọi người.

Kỳ Ngôn ngồi xổm đến tê chân, lúc đứng lên, được Lục Phong Hàn kéo một cái, suýt ngã nhào.

Lục Phong Hàn nhìn xung quanh, cây cối xanh tươi, bên cạnh điêu khắc màu trắng, cột suối phun thay đổi theo thứ tự, hoàn toàn không nhìn ra, nơi này mới trải qua tập kích và nổ tung.

Anh hỏi Kỳ Ngôn: "Bây giờ đi đâu?"

"Tôi muốn đi xem tình hình hiệu trưởng." Lúc trước chỉ biết cánh tay hiệu trưởng gãy xương, không kịp xác nhận có vết thương nữa hay không.

Trong phòng họp tạm thời thu dọn ra, hiệu trưởng thấy Kỳ Ngôn đến gần, lo lắng nói: "Em sao rồi?"

Nói xong, nhìn người đàn ông đi theo sau Kỳ Ngôn một cái, đoán đối phương hẳn là người bảo vệ an toàn của Kỳ Ngôn.

Người đàn ông này thế đứng tản mạn, khí thế lại nội liễm, thân như vực sâu, cứ đúng trong vòng 2 bước của Kỳ Ngôn — Là khoảng cách mặc kệ xảy ra tình huống gì, cũng có thể lập tức phản ứng, bảo vệ Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Em không sao, thầy bị thương nặng hơn em."

"Không phải chuyện gì lớn, người máy chữa trị đã khám, chỉ là gãy xương và bầm tím đơn giản, chờ xử lý xong chuyện ở đây, thầy về nhà nghỉ ngơi hai ngày, là lại nhanh nhẹn tự nhiên." Vừa nói, ánh mắt hiệu trưởng không khỏi quăng ra ngoài cửa sổ.

Tòa nhà vốn đơn giản tao nhã đã biến thành một đống đổ nát.

Kỳ Ngôn theo tầm mắt hắn nhìn qua: "Phòng làm việc của thầy không còn."

"Phòng làm việc không còn có thể xây lại, tiếc mấy cuốn sách trên giá của thầy! Toàn là bản duy nhất!" Vẻ mặt hiệu trưởng đau lòng, "Biết trước phải trải qua như vậy, thầy đã để chúng nó vào két sắt!"

Có lẽ trước đó, ai cũng không nghĩ tới, hệ thống phòng ngự của Học viện Turan sẽ đột nhiên mất hiệu lực. Hoặc là nói, không nghĩ đến quân phản loạn lại ra tay ở Leto.

Kỳ Ngôn không biết an ủi thế nào, chỉ đứng an tĩnh, không nói tiếp.

Trên hành lang bên ngoài, có nhân viên quân đội đi lại, mơ hồ có thể nghe thấy hồi báo "Đã xác nhận vị trí đạn áp suất ánh sáng bắn".

Tiếc cho bản duy nhất bị nổ tan tác, ánh mắt hiệu trưởng chuyển hướng Kỳ Ngôn, hỏi cậu: "Sợ sao?"

Kỳ Ngôn cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc nổ, lắc đầu: "Không sợ."

Hiệu trưởng truy hỏi: "Sao thế? Lúc nãy nổ, nếu vị trí chúng ta ngồi, sát tường thủy tinh, vậy trong nháy mắt mặt tường nổ tung, chúng ta nói không chừng đã bị mảnh kính vỡ văng khắp nơi đoạt đi tính mạng. Hoặc là, nếu trước khi đạn áp suất ánh sáng đến, em không có quyết định nhanh chóng, chúng ta bây giờ, đã giống như tòa nhà kia, bị nổ thành mảnh vụn."

[OG - ĐM] Ái Muội Có Kỳ Hạn - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now